Trong gian phòng riêng yên tĩnh, hai người chậm rãi thưởng thức những món ăn tinh tế, mỹ vị bày kín cả bàn, bên cạnh còn có một thiếu nữ trẻ thì đang gảy đàn tỳ bà, tiếng đàn ngân nga thanh thoát, món ăn lại vừa miệng, thật chẳng khác nào chốn phồn hoa nhân gian.
Tô Liên Y nhẹ tay đặt một thỏi bạc vụn, ước chừng một hai lạng ở mép bàn, dịu giọng nói: “Cô nương, đủ rồi, lui ra đi.”
Một hai lạng bạc này chính là phần thưởng.
Cô nương kia ôm đàn đứng dậu, hành lễ cảm tạ rồi khéo léo nhận bạc. Sau đó lặng lẽ lui ra ngoài, khép cửa cẩn thận.
Ngoài cửa đã có sẵn nha hoàn đứng hầu.
Dưới chân là thảm nhung mềm mại, bước lên êm như mây. Trên tường treo đầy thư pháp và tranh vẽ của danh gia (Người nổi tiếng),cảnh sơn thủy hùng vĩ. Lưu ma ma đi theo sau cứ ngơ ngẩn nhìn quanh, lòng thầm cảm thán: Bây giờ mới hiểu vì sao người ta vì tiền mà bất chấp mọi thứ. Quả thật, có tiền, chuyện gì cũng dễ.
Cũng khó trách bà ta ngạc nhiên đến thế. Dù là người hầu cận bên phu nhân Lý gia, nhưng từ trước đến nay Lưu ma ma chỉ quanh quẩn trong hậu viện, chưa từng bước chân vào những nơi phồn hoa thế này.
Tô Liên Y khẽ rót thêm rượu cho Lưu ma ma, rồi mỉm cười hỏi: “Lưu ma ma, chuyện bên nhà huynh ta, hẳn ma ma cũng biết cả rồi?”
Lưu ma ma đương nhiên hiểu rõ, cũng biết Tô Liên Y bỏ công bỏ của mời mình ra đây là vì cớ gì. Bà ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2769118/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.