Đừng hỏi, hỏi thì chỉ có đẹp thôi. Trước đây Nguyễn Kiều đi theo phong cách nhu mì thanh thuần trong giới giải trí, bây giờ vì chú trọng sự nghiệp hơn nên phần lớn thời gian cô đều mặc quần áo giản dị, nhìn quen với dáng vẻ tùy tiện của cô, giờ lại nhìn thấy dáng vẻ thướt tha đặc biệt này, đẹp đến mức khiến người ta muốn giấu cô đi. Ngay cả thợ trang điểm cũng mỉm cười nói: “Nguyễn tiểu thư còn đẹp hơn cả những ngôi sao nữ kia, hôm nay chắc chắn có thể thu hút mọi ánh nhìn.” Nguyễn Kiều giật mình. Cũng không cần thế. Chỉ cần thu hút ánh nhìn của Nguyễn Phỉ và giới truyền thông là được rồi. Mấy lần Nguyễn Phỉ nhắc đến cô, còn bắt cô đi dự tiệc đính hôn thì chắc chắn phải để giới truyền thông nhìn cho kỹ. Nguyễn Kiều quay đầu nhìn Trình Lê, chớp mắt vô tội hỏi: “Hoắc Minh Trạch và Nguyễn Phỉ đính hôn, cần chuẩn bị quà gì không chị?” Đi tay không có phải là không được ổn lắm không? Nào ngờ Trình Lê nghe vậy liền trợn mắt: “Bà đây không tặng họ cái đồng hồ là tốt lắm rồi, hai đứa chó má này còn muốn bà đây tặng quà cho chúng sao? Nghĩ hay nhỉ.” Người nhà họ Trình vốn không ưa Hoắc Minh Trạch. Dù sao thì Hoắc Nam Châu là người nhà họ, còn Hoắc Minh Trạch thì không xứng. Hơn nữa, Trình Lê hiện tại và Nguyễn Kiều có quan hệ tốt, càng nhìn Nguyễn Phỉ càng thấy khó chịu. Hai đứa ngốc nghếch này nhanh chóng kết hôn rồi chết đi, thực sự khiến người ta phiền lòng. “Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-gia-dua-vao-huyen-hoc-bao-hong/2702098/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.