Ấn Thiếu Sơ bị dọa đến ngẩn người, theo phản xạ rụt tay lại, ngơ ngác nhìn cô gái đang nổi giận trước mặt.
Hứa Hân Đóa kéo vali đi về hướng phòng, Đồng Duyên lập tức đi tới, giơ tay ra giúp cô kéo vali, đồng thời hỏi:
“Phòng số mấy?”
“8872.”
“Ờ.” – Đồng Duyên đáp lại rồi kéo vali đi trước, Hứa Hân Đóa theo sát phía sau.
Thế nhưng, trong mắt người ngoài thì lại thấy cảnh “Hứa Hân Đóa” đột nhiên nổi giận, rồi quay sang giúp “Đồng Duyên” kéo hành lý.
Một “Đồng Duyên” chàng trai to cao vạm vỡ – lại ung dung đi sau, để mặc cho “Hứa Hân Đóa” – một cô gái nhỏ nhắn – kéo hành lý giúp mình?!
Hai người này… sao kỳ lạ thế nhỉ?!
Ấn Thiếu Sơ trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi Ngụy Lam: “Không phải chứ, tiểu thư Đồng làm sao vậy? À không, anh Hứa đột nhiên nổi giận là sao?”
Ngụy Lam cũng như bị lọt vào mây mù, gãi đầu đáp: “Tôi cũng không biết nữa…”
Cậu luôn cảm thấy bóng lưng hai người lúc rời đi trông như thể Đồng Duyên sắp bị dắt đến chỗ nào đó kín đáo… để bị đánh một trận vậy.
Ngụy Lam vẫn còn đang rối bời — cậu ở chung phòng với Đồng Duyên mà, bây giờ phải làm sao đây? Là nên nhường chỗ cho hai người đó, hay cứ mang hành lý vào trước?
Cắn răng chịu đựng, Ngụy Lam gõ cửa phòng. Cửa nhanh chóng được mở ra.
Cậu đi vào, đặt hành lý xuống, mở vali ra lấy bộ đồ trượt tuyết, vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy hai người kia đang đồng loạt nhìn mình im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700031/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.