Hứa Hân Đóa chỉ hơn Đồng Duyên ở khoản học hành và piano.
Còn lại những mặt khác tuy không bằng Đồng Duyên, nhưng cô cũng chẳng phải tay vừa, vẫn đủ sức “bắt nạt” được khối người.
Cô vác Đồng Duyên đến trước cửa phòng cậu, do dự một chút rồi quyết định lui ra, chuyển sang phòng phụ, đặt cậu xuống giường.
Vừa mới nằm yên một chút, Đồng Duyên đã bắt đầu… cởi đồ.
Hứa Hân Đóa hoảng hốt lao tới đè cậu lại, hốt hoảng hỏi: “Cậu làm cái gì đấy?!”
Đồng Duyên than thở: “Nội y bị lệch vị trí, khó chịu quá, tôi muốn cởi ra.”
Hứa Hân Đóa trợn mắt: “Lệch vị trí chẳng phải do cậu làm à?!”
Đồng Duyên lúc này đang trong tình trạng mơ màng vì say, bị cô hỏi liền ngẩn người, cuối cùng cũng lẩm bẩm phản ứng lại: “À… tôi sờ…”
Hứa Hân Đóa lập tức lấy tay bịt miệng cậu lại, không muốn nghe nữa!
Thấy Đồng Duyên biểu cảm đầy khó chịu, cô mới thả tay ra, vừa đi lòng vòng trong phòng tìm thứ gì đó, vừa cảnh giác dặn dò: “Cậu đừng có động đậy! Tôi đi tìm dây thừng trói cậu lại.”
“Trói làm gì chứ?” – Đồng Duyên uể oải hỏi.
“Không được! Nhất định phải trói!”
Hứa Hân Đóa cuối cùng cũng tìm được dây thừng — nhưng đáng tiếc, tất cả chỉ là dây giày của Đồng Duyên. Không còn cách nào khác, cô đành phải buộc nhiều sợi dây giày lại với nhau. Nhưng vừa quay đầu, cô đã thấy Đồng Duyên đang cựa quậy trên giường, liền quát lớn: “Cậu làm cái gì đấy?!”
Đồng Duyên tỉnh bơ trả lời: Kéo nội y về đúng chỗ.”
“Thế tay kia thì sao?!”
“Phải kéo lại cho ngay ngắn chứ.” – Đồng Duyên nói với vẻ rất đương nhiên, kiểu như chuyện này cậu làm thường xuyên nên có kinh nghiệm đầy mình.
Hứa Hân Đóa ngửa mặt nhìn trần nhà, ánh mắt tuyệt vọng.
Cô chọn phòng phụ là vì đầu giường ở đây là song gỗ, tiện để buộc người lại.
Đồng Duyên cũng rất biết điều, khi bị trói còn chủ động đưa tay ra phối hợp.
Sau khi trói xong, Đồng Duyên nằm co lại trên giường, mắt long lanh đầy uất ức, hỏi:
“Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?”
“Được.”
“Thì ra cậu thích kiểu trói thế này à…”
“???”
“Nhắc nhẹ thôi, cậu trói như thế thì cởi đồ hơi bất tiện đấy, nhưng mà cậu có thể lật hết lên cũng được.”
Hứa Hân Đóa không nói gì nữa, đi thẳng ra ngoài. Một lúc sau quay lại, trên tay cầm theo một cuộn băng keo.
Dù đây là cơ thể của mình, cô cũng chẳng khách sáo, dán luôn miệng Đồng Duyên lại.
Lần này thì Đồng Duyên ngoan ngoãn hẳn, không thể nói được lời nào nữa.
Hứa Hân Đóa chống nạnh đứng nhìn Đồng Duyên, cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung.
Đồng Duyên lúc này đã yên lặng nằm trên giường, có vẻ hơi choáng váng, mắt bắt đầu khép lại — hình như buồn ngủ rồi.
Hứa Hân Đóa bắt đầu phân tích: “Lần này bị hoán đổi đột ngột, nguyên nhân là gì nhỉ? Chúng ta đang… hôn nhau. Lần trước, lúc đó tôi đang ngẩn người, cậu có nghĩ đến tôi không? Tôi đang nghĩ đến cậu đó. Hôm xảy ra chuyện với nhà họ Mục, lúc bị hoán đổi tôi cũng đang nghĩ đến cậu. Nhưng lần thi hôm đó thì tôi chỉ đang làm bài, không nghĩ đến gì cả — cậu có nghĩ đến tôi không? Lúc cậu đang bơi rồi thay đồ… có nghĩ đến tôi không?”
Cô vừa nói vừa quay đầu nhìn — thấy Đồng Duyên đã ngủ mất rồi.
Hứa Hân Đóa thở phào một hơi, như vậy mới yên ổn được chút. Cô ngồi bên cạnh canh chừng.
Nửa đêm, Đồng Duyên tỉnh lại. Lúc này men rượu đã tan, nhưng cơ thể vẫn rất khó chịu khiến cậu không thể ngủ tiếp.
cậu vừa mở mắt đã thấy hai tay mình bị trói, phải giơ lên như vậy suốt, nằm một tư thế mãi đúng là cực kỳ mệt mỏi, lưng nhức nhối khó chịu.
cậu cố lật người để dễ chịu hơn một chút, rồi thấy thân thể mình đang nằm trên sofa cách đó không xa.
cậu định gọi Hứa Hân Đóa dậy để bảo cô cởi trói, nhưng lại thấy không nỡ, đành thở dài rồi tiếp tục nhịn.
Cơ thể của Hứa Hân Đóa rõ ràng đang vô cùng mệt mỏi — mấy ngày nay cô lúc thì quay phim, lúc thì huấn luyện. Đồng Duyên đổi tư thế xong, kê tay làm gối, lại tiếp tục ngủ thiếp đi.
Lần sau tỉnh lại, cậu phát hiện đã quay lại thân thể của chính mình. cậu bật dậy ngay lập tức.
Vừa mới tỉnh, đã nghe thấy giọng của Hứa Hân Đóa: “Mau cởi trói cho tôi”
Đồng Duyên nhìn dáng vẻ cô bị trói nằm trên giường, không nhịn được cười, bước tới hỏi: “cậu cũng ra tay với bản thân mình ác thật đấy.”
“Chứ còn không phải tại mấy lời ong bướm của cậu à?”
“Tôi ở trong thân thể cậu cũng nói linh tinh như vậy sao? cậu có biết tối qua cậu đã tán tỉnh tôi thế nào không?”
“Tôi không có! Là cậu nhân lúc tôi say xỉn mà giở trò!”
Đồng Duyên vốn định giúp Hứa Hân Đóa cởi trói, nhưng nghe câu đó xong thì lại không cởi nữa. Cậu chống tay lên giường, nhìn cô nói: “Được thôi, vậy thì để tôi cho cậu biết thế nào mới gọi là ‘nhân lúc người ta gặp nguy mà làm bậy’, chịu không?”
Hứa Hân Đóa hai tay giơ lên, bị trói chặt trên đỉnh đầu.
Lúc trói lại, cô làm khá vội vã, giờ sau khi quay lại thân thể của chính mình mới nhận ra — cô trói hơi quá tay, chắc tối qua Đồng Duyên đã rất khó chịu.
Cô còn đang chờ Đồng Duyên giúp mình cởi trói, vậy mà cậu lại dừng tay. Không những không tháo dây, cậu còn cố ý trêu chọc cô — mặt cô lập tức đỏ bừng.
Thật ra thì… dáng vẻ bị trói nằm trên giường thế này đúng là quá mất mặt, lại còn dễ khiến người ta nghĩ linh tinh.
Dù Hứa Hân Đóa bình thường không xem mấy thứ có gắn mác 18+, nhưng cô cũng không phải hoa nhài ngây thơ gì — ít nhiều cũng biết vài chuyện.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.