Cậu cũng biết mình trước giờ đâu có ra gì, không phủ nhận, chỉ tiếp lời: “Hai người con gái đó, sau này tôi sẽ tránh càng xa càng tốt. Tôi thừa nhận mình ngu, tôi sẽ lăn thật xa, sau này cũng chỉ tìm một bạn gái ngu giống mình.”
Hứa Hân Đóa nhớ tới lần Thẩm Trúc Hàng từng tát một cái vào mặt Mục Khuynh Dao,
cô không nhịn được châm chọc: “Cậu đừng đi hại người khác nữa là được, nghĩ thôi đã thấy tội nghiệp cho người ta rồi.”
Thẩm Trúc Hàng nhìn thấy vẻ mặt mỉa mai của Hứa Hân Đóa, khẽ cười lạnh rồi nói:
“Cậu có biết không? Mẹ tôi lại để mắt tới cậu đấy. Bà ấy cứ nghĩ, con gái mà đến cả Doãn Họa còn coi trọng, chắc chắn không phải người bình thường, thế là muốn đổi đối tượng hôn ước của tôi. Cậu thấy người khác đáng thương, vậy cậu đến bên tôi đi?”
Hứa Hân Đóa nghe xong câu này, lập tức giận dữ.
Đồng Duyên phản ứng còn nhanh hơn Hứa Hân Đóa, đưa tay kẹp lấy cằm của Thẩm Trúc Hàng, ánh mắt dữ tợn, giọng nói như rít ra từ kẽ răng: “Cậu đang mơ mộng cái gì thế?”
Thẩm Trúc Hàng lúc này đã hoàn toàn chán nản, thậm chí còn muốn bị đánh một trận, có khi vậy lại quên đi được nỗi đau trong lòng.
Cậu cười khổ nhìn hai người trước mặt — đột nhiên cảm thấy ghen tỵ với mối quan hệ của họ, cho dù không phải là tình yêu, nhưng cũng có một kiểu ăn ý và bảo vệ lẫn nhau, không cần nói ra, nhưng lúc nào cũng có mặt đúng lúc.
Cậu ta nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-khong-them-de-y-anh/2700080/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.