Tô Tái Tái thầm nghĩ không có gì đáng lo ngại cả.
Vừa mới suy nghĩ xong thì bà nội Bạch đã mỉm cười sờ mặt cô, cưng chiều nói: “Đứa ngốc này, không phải lần trước bà nội đã nói với cháu rồi sao? Là trường Đại học Đế Đô đó.”
“Dạ.” Tô Tái Tái gật đầu đáp: “Thì cháu sắp vào học ở Đại học Đế Đô mà nội.”
“Cháu đừng lo, bà nội đã... hả?!” Bà nội Bạch vừa nói được nửa câu thì khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tô Tái Tái với vẻ mặt “Vừa rồi bà không nghe rõ lắm!”
“... Tái Tái à, cháu vừa mới nói cái gì?”
“Cháu nói là ngôi trường mà cháu sắp vào học là trường Đại học Đế Đô đó ạ.” Tô Tái Tái ngoan ngoãn lặp lại lần nữa.
Cô dừng vài giây rồi bổ sung thêm: “Hình như là đã chính thức được nhận vào rồi thì phải? Chắc là trong hai ngày tới sẽ nhận được giấy báo trúng tuyển đó nội.”
Trên đường đến bệnh viện, Ngô Lục Lục mới nói chuyện điện thoại với cô xong.
Việc *****ên mà Ngô Hạo - cháu trai của Ngô Lục Lục làm sau khi đến thành phố C là chạy đi tìm ông ấy, nhìn thấy ông ấy sống ở một nơi như vậy, làm sao mà anh ấy có thể nhịn được.
Thêm nữa là Ngô Thẩm Văn đã hơn mười năm chưa gặp đứa em trai này rồi, vì thế sau khi nhận được cuộc gọi từ con trai, Ngô Thẩm Văn đã lập tức đập bàn và yêu cầu anh ấy phải “hộ tống” chú của mình trở về thủ đô.
Cho nên đây là cuộc điện thoại mà Ngô Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788041/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.