Anh ta vừa nói vừa nở nụ cười xin lỗi với những người đó.
“À, ra là hai người không quen hả? Không sao, thế thì bọn tôi không quấy rầy hai người nữa, bọn tôi đi trước đây.” Học sinh của Cổ Võ Viện nghe xong thì cười gật đầu, sau khi chỉ chỉ về một hướng thì bỏ đi luôn chứ không thèm chờ hai người chào lại.
Những người còn lại cũng bắt chước theo, sau khi gật đầu nói “tạm biệt” với hai người thì cũng nhanh chân đi mất.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, bên cạnh hai người đã không còn một bóng người, xung quanh yên ắng, chỉ còn lại Bạch Ngữ Dung và Trình Ngạn Xương đang kinh ngạc đứng chết trân ở chỗ cũ.
Về phần những người bỏ đi, trong lòng họ đều âm thầm cười lạnh.
Không quen? Đến hỏi đường?
Chỉ cần nhìn phản ứng của Bạch Ngữ Dung và sắc mặt của Trình Ngạn Xương là đủ hiểu sự thật rồi, hai người đó tưởng bọn họ là đồ ngu hay gì?
Xem thái độ của Thẩm An đối với cô gái kia cũng đủ biết cô không hề đơn giản.
Nói trắng ra là Bạch Ngữ Dung và Trình Ngạn Xương muốn “giữ của”, hai người này sợ bọn họ thân thiết với cô gái kia xong ngó lơ mình cho nên mới giấu nhẹm đi thôi.
Đòi qua mặt ai đấy hả?
Xem ra cái cô Bạch Ngữ Dung này cũng mưu mô dữ lắm chứ không đùa.
Có điều... chỉ là khôn vặt thôi.
Bạch Ngữ Dung và Trình Ngạn Xương còn không biết câu trả lời ban nãy của mình đã làm phật lòng mấy học sinh khóa trên mà mình muốn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2788097/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.