Ông ấy cũng là giáo sư của Luyện Đan Viện, nhưng lại không cùng phe phái với Tần Trác Thắng và phó viện trưởng Tôn, cho nên khi thấy ông ta tới thì ông ấy chỉ gật đầu một cái cho có lệ thôi.
“Có chuyện gì à?”
Tần Trác Thắng hơi gật đầu, rõ ràng bản thân là người có việc cần nhờ giáo sư Nghiêm nhưng ông ta vẫn ra vẻ hách dịch vô cùng, như thể đang nói “tôi cho ông có vinh hạnh được giúp tôi” ấy.
“Đây là Bạch Ngữ Dung - học trò của tôi. Ngữ Dung, đây là giáo sư Nghiêm. Sau này khi con lên năm hai, môn đan dược sẽ do ông ta đứng lớp đấy.” Tần Trác Thắng nói với Bạch Ngữ Dung như thế.
Bạch Ngữ Dung nghe xong lập tức khom lưng chào Nghiêm Thanh, tươi cười mở miệng: "Con chào giáo sư Nghiêm ạ.”
Nghiêm Thanh liếc Bạch Ngữ Dung một cái, sau đó lại nhìn về phía Tần Trác Thắng, hỏi: "Có chuyện gì à?”
Thấy mình bị ngó lơ, nụ cười trên mặt của Bạch Ngữ Dung cứng đờ, cô ta theo bản năng quay đầu nhìn Tần Trác Thắng, lại phát hiện sắc mặt của ông ta cũng không khá hơn là bao.
Hẳn cũng cảm thấy mất mặt vì thái độ dửng dưng của Nghiêm Thanh.
“Tôi muốn cho học trò của tôi tham gia đánh giá.” Tần Trác Thắng hít một hơi rồi nói, ông ta dừng một chút sau đó duỗi tay về phía Nghiêm Thanh: "Cho tôi một bảng đánh giá đi.”
Nghiêm Thanh nghe xong thì nhìn về phía Tần Trác Thắng, lạnh nhạt nói: “Ông không hiểu quy củ à?”
“… Cái gì?” Tần Trác Thắng hơi giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789064/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.