“Thầy Chu, bộ bác mới dắt đàn anh Thẩm đi cấy mạ về ạ?” Tô Tái Tái đứng tại chỗ, chờ hai người đến gần mới hỏi đùa.
Thẩm An cười khổ lắc đầu.
Nhà họ Thẩm không phải hạng xoàng ở thủ đô, Thẩm An là cậu chủ của nhà họ Thẩm thì làm gì biết làm những thứ này.
Thậm chí trước khi vào cấp ba anh ấy cũng chưa từng vào phòng bếp nhà mình lần nào.
Ai mà biết sau khi đi theo thầy Chu, anh ấy chẳng những phải học cách phân biệt ngũ cốc mà còn phải học cả cách cấy mạ nữa.
So với học sinh đang cười khổ, Chu Phổ lại cười “ha ha” thật to, bộ dáng này của ông ấy hoàn toàn khác hẳn với phong cách nhã nhặn gò bó bình thường, ngược lại có cảm giác thả lỏng và thư thái hơn nhiều.
“Cũng xem như là cấy mạ đó cháu.” Chu Phổ vừa dẫn Tô Tái Tái đi đến nhà của Nghiêm Thanh vừa nói chuyện phiếm với cô: “Bác có mua một miếng đất, đang tính dùng nó làm vườn dược liệu và trồng một ít cây thuốc bình thường hay dùng trong đó, sau này có rảnh rỗi thì dẫn học sinh tới học nhận diện cây thuốc luôn, vừa có thể dùng chế thuốc vừa có thể dùng để dạy học, một công đôi việc.”
“Vâng.” Tô Tái Tái gật đầu, sau đó lấy một cái túi vải bố nhỏ đưa cho ông ấy: “Vậy cháu tặng bác cái này.”
Chờ Chu Phổ nhận lấy xong thì cô mới bổ sung: “Nếu trồng ra được thì hai ta chia phần, bác ba cháu bảy.”
“Là gì thế?” Chu Phổ tò mò mở túi vải ra, thấy bên trong có mười mấy hạt giống, nhìn qua chẳng khác gì mấy hạt gạo bị cháy đen.
“Là hạt giống ạ.” Tô Tái Tái trả lời: “Cháu muốn xem thử xem bác có thể trồng ra được bao nhiêu.”
Mỗi năm sư phụ đều sẽ dẫn cô và bé ngỗng đi gieo hạt, nhưng tỷ lệ sống sót của chúng chỉ có hai phần mười mà thôi.
Mấy ngày trước khi thấy chậu Lậu Lô* trong văn phòng của Chu Phổ, cô đã nảy sinh ý định muốn để Chu Phổ thử sức xem sao.
(*) Lậu Lô: Còn có tên khác là dầu ma, phong lan hoang dã, gai dầu. Bộ phận dùng làm thuốc là phần rễ, có tác dụng chính là thanh nhiệt, giải độc, giảm sưng, tăng tiết sữa.
“Hạt giống này... Nói thật bác chưa từng thấy qua bao giờ.” Chu Phổ rất thích việc trồng trọt, ông ấy đổ vài hạt giống ra tay, khi ngửi kỹ thì phát hiện mấy “hạt gạo cháy” này có mùi thuốc rất đậm, bởi vậy vô cùng tò mò cầm nó nghiên cứu hồi lâu.
Thẩm An đã quá quen với hành vi này của ông ấy cho nên chỉ cười lắc đầu, anh ấy nhìn về phía Tô Tái Tái, thay Chu Phổ giải thích với cô: “Thầy là vậy đó, vừa đụng tới mấy thứ này là không còn quan tâm gì nữa hết.”
Tô Tái Tái không để bụng, chỉ gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.
Ba người tiếp tục đi về phía trước, Tô Tái Tái vô tình thấy một người hầu đẩy xe lăn đang chậm rãi đi trên con đường mòn.
Bởi vì góc độ đứng của hai bên cho nên người trên xe lăn đã bị che khuất, cô chỉ mơ hồ thấy một bàn tay gầy đến mức da bọc xương đang yên lặng đặt trên đùi mà thôi.
“Gia đình đó ở đây từ lâu lắm rồi.” Thẩm An thấy Tô Tái Tái nhìn về phía đó thì giải thích cho cô: “Hình như là họ Trình, lúc trẻ người đó gặp tai nạn xe cộ cho nên bị vậy cho đến giờ luôn. Thầy có lòng tốt từng muốn khám cho người nọ, nhưng còn chưa nhìn thấy chính chủ thì đã bị người hầu cản lại rồi, họ nói tính tình cậu chủ nhà mình khó chịu lắm, không thích để người khác lại gần.”
Thì ra là thế.
Tô Tái Tái gật đầu, cô tiếp tục đi về phía trước, chỉ là lúc đi ngang qua thì không khỏi liếc nhìn người nọ một cái rồi mới thu ánh nhìn lại.
Sau khi đến nhà họ Nghiêm, người ra mở cửa chính là vợ của Nghiêm Thanh.
Bà ấy đã hơn bốn mươi tuổi, mặc dù lúc cười thì trên khóe mắt có chút sương gió của tháng năm, nhưng không hề hốc hác chút nào, trái lại còn tăng thêm vẻ thướt tha.
Khí chất vô cùng tốt.
Đây là sự đằm thắm được mài giũa theo thời gian.
Nhưng điều khiến Tô Tái Tái để ý cũng không phải chuyện này, sau khi cô quan sát kỹ hàng lông mày của sư mẫu thì mới cụp mắt lại, cũng trở nên ngoan ngoãn lễ phép hơn ngày thường.
Chu Phổ vẫn đang còn chuyên tâm nghiên cứu hạt giống “hạt gạo cháy” mà Tô Tái Tái cho, ông ấy nhíu chặt lông mày vừa ngửi vừa suy nghĩ. Thế nên việc giới thiệu tất nhiên thuộc về học trò cưng Thẩm An của ông ấy.
Nhưng mà không để Thẩm An kịp nói gì, sư mẫu Nghiêm đã chủ động mỉm cười gật đầu với Tô Tái Tái, bà ấy nhỏ nhẹ mở lời: "Là Tiểu Tái đúng không? Nghiêm Thanh đã nhắc về em từ trước với cô rồi."
"Em chào sư mẫu ạ." Tô Tái Tái gọi theo Thẩm An, rồi gật đầu.
Ngay lúc mắt cô lướt qua tay của sư mẫu Nghiêm, cô hờ hững liếc nhìn rồi ngẩng đầu lên, không nhìn nữa.
"Đừng đứng ở đây nữa, mau vào nhà ngồi đi." Sư mẫu Nghiêm liên tục gật đầu, vừa nhiệt tình tiếp đãi ba người vào nhà, vừa nói thêm: "Thầy Nghiêm của các em đã bận rộn trong bếp từ sáng sớm để chuẩn bị cho em một đĩa bánh bao lớn như thế này nè."
Sư mẫu Nghiêm nói đến đây cũng không thể nhịn cười nữa, khẽ lắc đầu thở dài giống như có ý " thật là...".
Vừa nhìn đã biết tình cảm của vợ chồng họ ngày thường rất tốt đẹp.
Tô Tái Tái gật đầu cười cười, chỉ là thầm liếc mắt với Thẩm An đầy nghi ngờ khi cùng bước qua cửa ở sau lưng bà ấy.
… Không phải bảo tay nghề nấu ăn của sư mẫu Nghiêm rất giỏi sao?
Sao bây giờ lại là giáo sư Nghiêm loay hoay trong bếp vậy?
Có lẽ Thẩm An đoán được Tô Tái Tái đang suy nghĩ gì, lúc đang định lặng lẽ nói với cô thì đúng lúc sư mẫu Nghiêm quay đầu, bà ấy đã trông thấy, mở miệng giải thích rõ ràng: "Có phải Nghiêm Thanh cũng nói với Tiểu Tái cô nấu ăn rất ngon không đấy?"
Chờ đến khi Tô Tái Tái gật đầu bà ấy mới lại mở miệng: "Ông ấy gặp ai cũng nói như vậy nhưng mà thật ra thì cô..." Sư mẫu Nghiêm nén cười, trong mắt ngập tràn sự ngọt ngào: "Chỉ biết dùng nồi cơm điện nấu cơm mà thôi, chuyện xuống bếp trong nhà đều do ông ấy cả."
À ~~
Tô Tái Tái giật mình, cười nói: "Nhà em cũng thế."
Lúc sư đệ không bế quan thì cũng do đệ ấy nấu nướng.
Sư mẫu Nghiêm nghe vậy thì che miệng cười, ánh mắt cong cong lại nói tiếp: "Vậy Tiểu Tái, ba mẹ của em chắc hẳn rất thương yêu nhau."
... Hả?
Tô Tái Tái nghiêng đầu, mặc dù cô biết sư mẫu Nghiêm đã hiểu nhầm nhưng giải thích thì quá phiền toái nên cũng dứt khoát cười gật đầu, trả lời lấp lửng: "... Có lẽ vậy ạ."
Thẩm An biết sự thật, liếc nhìn Tô Tái Tái, rồi lại im lặng lần nữa, dự định sẽ nói chuyện riêng với sư bá mẫu sau.
Còn về phần Chu Phổ, ông ấy vẫn luôn ở đó nghiên cứu hạt giống, ngay cả đến khi ăn cơm cũng không quan tâm, thỉnh thoảng nhíu mày ngừng đũa, dường như đang chăm chú suy nghĩ gì đó.
Cho đến khi Tô Tái Tái đã rời đi, một lúc sau ông ấy mới tỉnh táo lại ngẩng đầu lên, muộn màng tìm người.
Vừa lúc sư mẫu Nghiêm đưa dưa hấu đã được cắt ra, thấy dáng vẻ này của ông ấy thì đã hiểu rõ và ném cho Chu Phổ một cái nhìn khinh thường, nói bằng giọng dịu dàng: "Đừng tìm, Tiểu Tái người ta đã về từ sớm rồi."
"Về rồi?!" Chu Phổ kinh ngạc, tỏ ra biểu cảm "không phải em ấy vừa đến à?! Sao lại đi rồi".
Vừa khéo, lúc này Nghiêm Thanh đã rửa xong bát đĩa, chưa kịp tháo tạp dề trên người ra thì nghe thấy ông ấy nói như vậy, tức giận kéo lấy cái bàn nhỏ bên cạnh ông ấy, ngồi xuống rồi nói: "Đó là chuyện của hai tiếng rưỡi trước."
"À?!" Chu Phổ kinh ngạc, ngã ngửa ra sau.
Một biểu cảm như "Thời gian đã tàn nhẫn trôi qua trong lúc tôi không hề hay biết gì".
Nghiêm Thanh rất muốn trét dưa hấu đang cầm trong tay vào mặt Chu Phổ.
Nhưng mà dưa hấu rất ngọt nên đừng lãng phí, đợi lát nữa dùng vỏ dưa trét là được rồi.
Nghiêm Thanh cúi đầu nhìn miếng dưa hấu mình chỉ vừa cắn được hai lần, sau khi nghĩ thông thì tiếp cúi đầu ăn dưa.
Đứng lúc Thẩm An tiễn Tô Tái Tái ra ngoài quay về, vừa vào cửa sư mẫu Nghiêm đã vừa giờ tay vừa cười chào hỏi với anh ấy: "Tiểu An, mau tới ăn dưa hấu này."
"Vâng ạ." Thẩm An gật đầu, nhanh chóng bước đến đó rồi ngồi xuống.
"Tiễn Tiểu Tái lên xe rồi à?" Sư mẫu Nghiêm vừa hỏi vừa đưa dưa hấu cho Thẩm An: "Đã cất dưa hấu rồi nhỉ? Nếu con bé thích, mấy hôm nữa em lại tặng một ít đi."
Chu Phổ chính là một cao thủ trồng trọt, ngoại trừ vườn dược liệu ra, ông ấy còn trồng một ít trái cây hàng ngày. Dưa hấu này cũng là Chu Phổ trồng.
Năm nào cũng ăn không hết phải đưa đến Huyền Học Viện để tặng cho các giáo sư bình thường có quan hệ thân thiết.
Có đôi lúc cũng tặng cho học sinh, món quà tuy không quý nhưng cũng có tấm lòng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.