“Có rảnh ạ.” Tô Tái Tái thoải mái gật đầu, dừng vài giây lại nói: “Bà nội ơi, hay là để cháu về nhà thăm bà nhé?”
Chứ ngồi xe đường dài tới đâu cũng mệt mỏi lắm.
“Không sao đâu mà, vừa hay để bà… hoạt động gân cốt một chút.” Bà nội Bạch tủm tỉm bảo: “Dạo này ở mãi trong bệnh viện ngán lắm rồi, đang tính đi du lịch loanh quanh đây một chút cho thư thả. Đúng rồi, nếu bà tới thủ đô thì có thể tiện đường ghé qua nhà luôn, một công đôi chuyện.”
“Dạ.” Tô Tái Tái nghĩ ngợi một lúc, rồi nói: “Đến lúc đó, nếu bà muốn thì ở lại trong nhà cũng được.”
“Ừm, chuyện đó chờ bà tới rồi tính tiếp nhé.” Bà nội Bạch mỉm cười: “Nay là cuối tuần mà, cháu đi chơi với các bạn đi, bà không làm phiền cháu nữa.”
“Vâng, tạm biệt bà nội.” Tô Tái Tái lại nói thêm vài câu với bà nội Bạch rồi mới chịu cúp máy.
Xong xuôi, cô vừa xoay xoay cổ, vừa nghĩ tới căn nhà của nhà họ Bạch.
Xem ra trước khi bà nội tới, cô phải xử lý sạch sẽ cái thứ trong hồ nhân tạo mới được.
Phía bên kia, sau khi cúp máy, bà nội Bạch cúi đầu vu.ốt ve bộ lông trắng muốt của mèo con, miệng mỉm cười tâm sự với nó: “Mấy ngày nữa là chúng ta sẽ lên thủ đô thăm Tiểu Tái đó, con có vui không nào?”
Mèo trắng “meo” một tiếng đáp lời, cái đuôi bù xù phía sau lắc lư qua lại, như đang hưởng ứng lời bà nội Bạch.
“Ra vườn hoa chơi đi.” Bà nội Bạch chơi với mèo trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789113/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.