Nghe vậy, bà nội Bạch thấy hơi mềm lòng, cẩn thận ngắm nhìn ba viên đan dược để trong hộp gấm, lại ngẩng đầu nhìn Bạch Ngữ Dung, nói: “Sao bà lại chê chứ, đồ cháu đích thân làm tặng, chắc chắn bà sẽ cất giữ thật kỹ. Ngữ Dung à, cảm ơn cháu, cháu đúng là đứa trẻ ngoan.”
Nghe bà ấy tán dương mình, Bạch Ngữ Dung để lộ dáng vẻ vui mừng pha lẫn thẹn thùng, xấu hổ cúi gằm mặt, qua một lúc lại ngẩng lên nhìn bà ấy, nhỏ giọng nói: “Bà nội ơi, cuộc đối thoại ban nãy giữa bà và luật sư Lôi… cháu đã vô tình nghe thấy mất rồi…”
Dứt lời, thấy biểu cảm trên mặt bà nội Bạch lại lạnh như tiền, Bạch Ngữ Dung lập tức xua tay giải thích: “Nhưng bà cứ yên tâm, cháu tuyệt đối sẽ không nói chuyện này cho ba mẹ nghe đâu ạ.”
“Ồ? Thật sao?” Bà nội Bạch nhìn chằm chằm Bạch Ngữ Dung, rõ ràng là không mấy tin tưởng.
Nhưng dưới cái nhìn của bà ấy, Bạch Ngữ Dung lại tỏ ra vô cùng ngây thơ và vô tội.
Cô ta “Vâng!” một tiếng, đồng thời liên tục gật đầu.
Trên mặt của cô ta lộ ra vẻ cảm kích: “Bởi vì cháu không ngờ bà vẫn còn nhớ đến cháu. Vốn dĩ… vốn dĩ cháu tưởng rằng cháu không có gì cả.”
Bạch Ngữ Dung hơi cúi đầu, có điều giây tiếp theo giọng điệu lại phấn chấn hẳn lên, ngẩng đầu nhìn bà nội Bạch bằng ánh mắt sáng rực, rồi mở miệng nói: “Nhưng cháu không ngờ trong lòng bà nội vẫn còn có cháu, cháu thật sự rất vui.”
Lúc này bà nội Bạch mới thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789115/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.