Sau khi Đại Vi hoàn hồn, cô ấy lắc đầu như lắc trống bỏi, luôn miệng nói: “Không ngại! Chị không ngại đâu!”
Nói xong, đôi mắt cô ấy lóe sáng nhìn Tiền Nguyên Nguyên một chút, rồi nói với Tô Tái Tái: “Tiểu Tái, chúng ta nhanh tới bệnh viện thôi.”
Tô Tái Tái đồng ý.
Khi Đại Vi đi nhanh qua bên đường để đón xe, cô đi vượt qua Tiền Nguyên Nguyên, đồng thời không quên cười nhẹ tán dương anh ta một câu: “Tốt lắm, trẻ nhỏ dễ dạy!”
Tiền Nguyên Nguyên nghe vậy chỉ yên lặng vuốt vuốt cái mũi rồi đuổi theo.
Thật ra việc này chẳng liên quan gì tới việc anh ta có thể dạy được hay không cả, chỉ đơn thuần là vì anh ta bị Tô Tái Tái đánh tới sợ hãi mà thôi.
Nghĩ tới đây, Tiền Nguyên Nguyên nhịn không được mà muốn chửi chú út của mình.
Cũng không biết chú út kéo được bà cô này ở đâu ra mà đánh anh ra tới gà bay chó sủa…
Tiền Nguyên Nguyên lại thở dài một hơi, rồi xốc lại tinh thần lần nữa, sau đó xoay người ngồi lên xe taxi.
Khi tới nơi, anh ta cũng rất tự giác, nhanh chóng thanh toán tiền xe.
Nhưng khi anh ta ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện điểm tới là bệnh viện, sau đó đảo mắt nhìn thấy rõ tên của bệnh viện xong, hàng lông mày của anh ta nhíu lại: “Cô… Đàn em, chỗ này sao?”
“Đúng vậy.” Tô Tái Tái gật đầu.
Lúc này Đại Vi đã đi tới cửa chính của bệnh viện, thấy hai người họ còn lề mề ở đằng sau, cô ấy nhanh chóng quay đầu lại nhìn hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789116/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.