“Chậm quá!” Tô Tái Tái không ngẩng đầu lên, ghét bỏ nói.
“…”
Tiền Nguyên Nguyên thậm chí còn không nói tiếng nào, ngay cả việc xoa ót cũng không làm, anh ta chỉ buồn bực không nói tiếng nào, động tác lại nhanh hơn, ra tay cũng dùng sức hơn so với trước đó.
Anh ta đánh cho đám bảo vệ của nhà họ Mễ kêu la thảm thiết.
So ra thì… Bảo vệ *****ên bị Tô Tái Tái đánh, tới giờ vẫn còn đang nằm một chỗ không động đậy được, ngược lại biến thành người bị thương nhẹ nhất.
Tô Tái Tái xoay xoay gậy baton trên tay, cô theo thói quen làm động tác như khi múa kiếm, tính bỏ nó lại sau lưng.
Lúc cô làm hành động này, sư mẫu Nghiêm đứng sau lưng Thẩm An cũng nhìn thấy, sửng sốt “Hả?” một tiếng.
“Sư bá mẫu?” Thẩm An nghe tiếng kêu thì quay qua nhìn bà ấy, hỏi thăm một chút.
“Không có gì!” sư mẫu Nghiêm im lặng mấy giây rồi chậm rãi lắc đầu, nhưng ánh măt bà ấy vẫn dính lên người Tô Tái Tái, trầm ngâm.
Chắc là tiếng kêu thảm thiết của bảo vệ bên ngoài đã lấn át tiếng cãi nhau trong phòng, cuối cùng, khi Tiền Nguyên Nguyên đánh ngã hết tất cả mọi người, Tô Tái Tái bấm dừng thời gian, người nhà họ Mễ mở cửa phòng bệnh đi ra.
“Ồn ào cái gì đấy…” Thật ầm ĩ mà!
Mễ Nhã nhìn đám bảo vệ nằm lăn lộn trên hành lang, đôi mắt mở lớn.
Sau khi kinh ngạc qua đi, cô ta liếc mắt nhìn thấy Tiền Nguyên Nguyên thì nhịn không được la lên: “Tiền Nguyên Nguyên? Sao cậu lại ở đây?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789117/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.