Xem ra không có cách nào khoan dung độ lượng được rồi.
Lúc Đại Vi đang bận đau buồn xót thương, và sư mẫu Nghiêm đang chăm chú nhìn đằng trước, không ai chú ý tới Tô Tái Tái đang bấm bàn phím tách tách nhắn tin wechat.
[Chú hai Bách. (đáng yêu, đang yêu)]
[Làm sao thế?] Bách Trúc nhắn lại gần như ngay lập tức.
[Cháu muốn hỏi chú một chuyện. (đáng yêu, đang yêu)]
Bách Trúc nhìn Tô Tái Tái gửi rất nhiều biểu tượng đáng yêu, không khỏi cảm thấy mát lạnh sống lưng.
Mỗi lần cô gái nhỏ này gửi vẻ mặt thế này tới thì anh ấy đều cảm thấy có ai đó sẽ gặp xui xẻo.
[Cháu nói đi?]
[Nếu ông cụ Bách và ông già họ Mễ đánh nhau một trận thì ai sẽ thắng?]
[???]
Cái quái gì thế?
Vẻ mặt Bách Trúc hoang mang.
Tại sao ba anh ấy lại đánh nhau với ông già họ Mễ thối tha kia?
Lúc Tô Tái Tái đang cúi đầu gửi tin nhắn wechat thì ông cụ nhà họ Mễ - Mễ Ôn Thành đi ra, người đỡ ông ta đi ra ngoài là con trai của ông ta, ba của Mễ Nhã – Mễ Nghĩa Văn.
Sau khi ông ta đi ra ngoài cửa thì lập tức nhìn về phía Tô Tái Tái với ánh mắt không tốt.
Nhưng ông ta còn chưa kịp nhìn về Tô Tái Tái thì đã bị sư mẫu Nghiêm bước lên một bước, vừa đúng lúc chặn tầm mắt của Mễ Nghĩa Văn.
Mễ Nghĩa Văn thấy là bà ấy thì có hơi giật mình một cái, dường như rất ngạc nhiên không biết vì sao bà ấy lại ở đây.
Nhưng ông ta nhìn sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789118/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.