Cô gái nhỏ này, bình thường thì có vẻ biếng nhác không tranh không đoạt, nhưng mà nếu đã trở mặt với ai thì hoàn toàn không chịu chừa một con đường lui nào, dứt khoát tự biến mình thành kẻ thù truyền kiếp của đối phương luôn.
“Giỏi, giỏi, giỏi lắm.” Mễ Ông Thành lườm Tô Tái Tái bằng ánh mắt thù hằn, nhưng càng nhìn thì ông ta càng kinh ngạc.
Bởi vì Mễ Ông Thành phát hiện cô gái trước mặt này không phải đang giả vờ giả vịt mà thật sự không hề sợ mình.
Cũng may ông ta lớn tuổi rồi, đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, cho nên dù không có ai chịu nhún nhường thì ông ta cũng tự biết tìm cách kiếm đường lui để không xấu hổ.
Sau khi nói ba tiếng “giỏi”, ông ta cười ha ha, sắc mặt cũng trở về như thường, thậm chí còn gật đầu nhìn Tô Tái Tái với ánh mắt khen ngợi.
“Đúng là nghé con mới sinh nên không sợ cọp, mấy đứa nhỏ ở Huyền Học Viện bây giờ trông có vẻ táo bạo hơn các con lúc trước nhiều nhỉ.” Mễ Ông Thành cười tủm tỉm nhìn về phía con trai đang đỡ mình cười nói với ông ta.
Mễ Nghĩa Văn cúi đầu, tỏ ra cung kính với ba mình, vẫn không nói lời nào.
Nhưng lúc này môi ông ta đang mím chặt lại, có thể nhìn ra được hiện giờ ông ta đang rất tức giận.
“Cô bé, vừa rồi tôi có nghe tiểu Nhã nhà tôi gọi cô là…” Mễ Ông Thành làm bộ nhớ lại một chút rồi nói: “Tô Tái Tái nhỉ?”
Tô Tái Tái gật đầu: “Đúng thế.”
“Họ Tô sao?” Mễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789119/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.