Tất nhiên.
Tô Tái Tái ngẩng đầu ưỡn ngực, tỏ ra "Tôi chính là người ưu tú như vậy".
Bách Trúc tức giận đến mực nghẹn họng, trợn mắt thẳng thừng rồi mặc kệ cô.
Bách Tán Quốc giả bọ ho một tiếng, chuyển sự chú ý của mọi người từ trên người Tô Tái Tái qua người mình một lần nữa, sau đó nhìn Mễ Ông Thành công cười khổ một tiếng: "... Đúng, chính là như ông thấy đấy."
Ông cụ Tô, đây chính là do Tiểu Tái nhà ông tự đứng ra, không thể trách ông ấy được.
Bách Tán Quốc không nhịn được lại thở dài ở trong lòng.
"Thì ra..." Mễ Ông Thành cười, sau khi liếc nhìn Tô Tái Tái bằng một ánh mắt ẩn giấu sự nham hiểm thì lại nhìn Bách Tán Quốc nói: "Bảo sao tôi thấy cô gái này sao lại ngang tàng như thế, thì ra là có ông Bách ở phía sau làm chỗ chống lưng."
Vừa dứt lời, Bách Tán Quốc lật tức khua tay vội vã giải thích: "Tôi không phải chống lưng của con bé."
Câu nói này khiến Mễ Ông Thành sững sờ.
Mà Bách Tán Quốc vẫn chưa nói xong, ông ấy Tô Tái Tái rồi nói tiếp: "Tôi còn phải nhờ vào cô gái mà ông bảo là ngang tàng đây này."
Ông ấy mỉm cười cũng không biết là đang nói đùa, hay là tả hai chữ "ngang tàng" lại về cho Mễ Ông Thành.
Nhưng mà mặc kệ ý của ông ấy là gì, Mễ Ông Thành vẫn cười ha hả, cười xong thì lại tỏ ra hoà nhã dễ gần: "Cũng chỉ là đùa một chút mà thôi, tôi nghĩ là ông Bách và cô gái này sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789120/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.