Đám vệ sĩ đồng thanh đáp lại, lúc này, Mễ Nghĩa Văn mới quay sang nhìn con gái mình, tầm mắt hờ hững đảo qua vết thương trên mặt cô ta, để lại một câu “Tự giải quyết cho tốt”, rồi nhanh chân đuổi theo Mễ Ông Thành…
Ông ta còn nhiều chuyện cần làm lắm.
Về phần Mễ Nhã, cô ta đứng lặng tại chỗ, hai tay siết chặt, âm thầm đổ mọi nỗi khuất nhục cô ta đã chịu hôm nay cũng như cái tát đau điếng kia lên đầu Khúc Nhiên.
… Đúng rồi! Cả ả Tô Tái Tái kia nữa!
Mấy người cứ chờ đó mà xem!
Mễ Nhã oán hận nghĩ thầm, cười khẩy một tiếng rồi tức tối rời đi.
Đợi người nhà họ Mễ đã đi xa, đám vệ sĩ mới bình tĩnh lại, lặng lẽ xử lý vết thương của bản thân, đỡ đồng nghiệp dậy, tiện thể băng bó luôn cho họ.
Một trong số các vệ sĩ đi loanh quanh tìm cây gậy baton của mình, lúc ngẩng đầu mới phát hiện nó vẫn còn cắm trên cửa phòng bệnh.
Anh ta ngạc nhiên tiến lại gần, định rút nó ra.
Nhưng sau khi dùng hết sức bình sinh mà cây gậy vẫn nằm yên tại chỗ thì anh ta lập tức sững sờ, sau đó cũng cố thử lại thêm vài lần nữa mà vẫn không được.
Tên vệ sĩ tưởng bị kẹt, bèn lách sang bên vài bước, nhưng lúc ngó vào trong khe hở nằm giữa cửa và vách tường, hai mắt anh ta bỗng trợn trừng, không kiềm được mà la lên một tiếng thất thanh: “Có quỷ!”
Tiếng la đó đã thu hút sự chú ý của những vệ sĩ còn lại, họ vội ngoái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789121/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.