Ông ấy ngừng lại một chút rồi cảm thán: "Ông cụ Tô à, Tiểu Tái quả thật rất giỏi đó."
“Đương nhiên.” Cũng không nhìn thử đó là đồ đệ của ai.
Dáng vẻ như chuyện dĩ nhiên giống hệt Tô Tái Tái, khiến Bách Tán Quốc nghe xong mà trợn mắt lên.
… Ông ấy đã biết Tiểu Tái học theo ai rồi.
Đây là kế thừa từ sư phụ của nó mà!
"Đi đi, chẳng muốn nói với ông nữa. Tắt đây." Bách Tán Quốc tức giận.
Không để ông ấy kịp giơ điện thoại ra xa khỏi tai, thì ông ấy đã nghe âm thanh truyền đến từ đầu dây bên kia: “Này?! Đừng nóng vội! Bây giờ còn sớm mà, sau khi ông về thì chúng ta lại bàn tiếp ở trên mạng, tôi chờ ông…”
Chữ "nhé" còn chưa kịp thốt ra, thì cuộc gọi đã bị ông cụ Bách nhanh chóng cúp máy.
Nếu cứ tiếp tục thì ông ấy sẽ tức giận đến mức tối nay không thể ngủ nổi mất!
"Chậc... Tính khí tệ thật." Điện thoại bị cúp máy, ông cụ Tô nhìn điện thoại một chút, tỏ vẻ không hiểu, cũng quyết định lần sau chơi cờ với Bách Tán Quốc cũng sẽ không nương tay với ông ấy chút nào hết!
... Hừ. Thật sự là tức chết ông già như ông ấy rồi.
Vừa nghĩ như vậy, ông cụ Tô vừa chắp tay sau lưng, đi về nơi mà nhị đồ đệ đang bế quan.
Đi theo phía sau ông ấy là hai hình nhân bằng giấy, bọn nó vừa mang theo cái rổ vừa nhảy hết cái này đến cái khác sau lưng ông ấy.
Bây giờ là tám giờ tối, đêm mùa hè nên trời cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789122/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.