🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Đàn chị, hay là chị về ký túc xá với em nhé, em đưa cho chị luôn nhé.”

“Được rồi.” Mễ Nhã hơi do dự một chút rồi gật đầu, nhìn Bạch Ngữ Dung nói: “Vậy chị cảm ơn đàn em trước nhé.”

“Chị cứ gọi là em Ngữ Dung là được.” Bạch Ngữ Dung cười nói: “Sau này em còn muốn nhờ vả chị giúp đỡ nhiều hơn nữa kia.”

Mễ Nhã cười đắc ý, cô ta đương nhiên biết rõ sở dĩ Bạch Ngữ Dung như vậy là bởi vì cô ta là người nhà họ Mễ.

Thế nên Mễ Nhã ngẩng cao đầu lên, giọng nói có chút kiêu căng: “Được thôi.”

Bạch Ngữ Dung mím môi cười, sau đó hai người vừa nói vừa cười rời đi.

Nếu như người ngoài nhìn vào thì còn tưởng hai người này bạn thân nhiều năm rồi ấy chứ.

Mà ở thành phố C.

Lúc bà nội Bạch định quay về phòng thì bị Hứa Tần Nhã gọi lại, bà ấy dừng lại nhìn về phía bà ta.

“Cũng không có gì đâu ạ, con chỉ muốn nhắc là mẹ nhớ uống thuốc mà Ngữ Dung cho mẹ nhé.”

Hứa Tần Nhã còn chưa biết chuyện bà nội Bạch thay đổi di chúc, lại thấy thái độ của bà ấy lúc ăn cơm với Ngữ Dung vẫn còn rất tốt cho nên còn tưởng là do đồ mà con gái mình tặng rất hợp ý bà ấy.

Thầm nghĩ cuối cùng thì mẹ chồng mình cũng biết được rốt cuộc ai mới là đứa cháu gái tốt của mình rồi.

Bà nội Bạch nghe thế thì gật đầu nói: “Được, mẹ biết rồi.”

Thấy Hứa Tần Nhã không còn việc gì nữa thì bà nội Bạch mới xoay người tiếp tục đi lên lầu. Khi bà ấy về phòng mình thì bé mèo trắng đã nằm sẵn trên góc giường chờ bà ấy từ lâu rồi..

Thấy bà nội Bạch đi vào trong phòng thì nó mở mắt ra kêu “Meo” với bà ấy một tiếng, cái đuôi lắc lư qua lại, dường như đang chào hỏi bà ấy.

Bà nội Bạch thấy thế thì cười một tiếng, bà ấy đi tới vừa vu.ốt ve đầu nó vừa nói: “Con chờ bà ngoan thế à?”

Bé mèo trắng lại “Meo” một tiếng như là đang trả lời lại câu hỏi của bà ấy.

Bà nội Bạch nghe thế thì bật cười rồi gãi gãi cằm dưới của nó vài cái rồi mới đứng dậy đi tới bàn trang điểm, tháo đồ trang sức xuống.

Bà nội Bạch định ăn thuốc mà Tô Tái Tái đưa cho bà ấy như mọi khi thì chợt nhớ tới lời vừa nãy mà Hứa Tần Nhã dặn dò.

Tay bà ấy hơi dừng lại rồi đổi hướng sang phía cái hộp gấm.

Mèo trắng mới vừa nhảy lên đầu gối của bà ấy, tiếp theo chuẩn bị nhảy lên bàn trang điểm như mọi ngày, nhưng khi bà nội Bạch vừa mở hộp gấm ra thì nó lập tức xù lông, sau đó gào lên một tiếng vô cùng chói tai.

Âm thanh này làm bàn tay đã cầm lấy viên thuốc của bà nội Bạch hơi run lên, khiến viên thuốc rơi ngược lại vào trong hộp.

Trong lúc bà nội Bạch muốn quay đầu lại hỏi “Meo Meo, con bị sao thế” thì chú mèo trắng đã nhanh chóng nhảy phốc lên bàn trang điểm, dùng đầu ủi bàn tay của bà nội Bạch sang một bên rồi bày ra tư thế bảo vệ.

Nó cúi thấp đầu áp sát xuống bàn, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái hộp gấm mà Bạch Ngữ Dung tặng, trong miệng không ngừng phát ra tiếng “khè khè” đầy uy *****.

Mỗi khi khè được mấy tiếng, nó lại quay đầu ủi bàn tay của bà nội Bạch đi, hình như là muốn bảo bà ấy tránh xa một chút.

“Sao vậy Meo Meo?!” Bà nội Bạch kinh ngạc hỏi lại, sau đó lập tức chuyển ánh mắt về phía cái hộp gấm mà Bạch Ngữ Dung tặng, không khỏi trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu.

Từ khi Tái Tái tặng bé mèo trắng cho bà ấy đến nay, nó chưa từng gào chói tai như thế bao giờ, chẳng lẽ... Viên thuốc này có vấn đề gì sao?

Bà nội Bạch lấy lại tinh thần, quyết định phải trấn an bé mèo trắng trước đã.

“Meo Meo, con đừng sợ, bà không ăn là được mà, đúng không nè?” Bà ấy vừa nói vừa vu.ốt ve nó.

Dường như bé mèo trắng cũng hiểu được tiếng người, nó hơi run run vành tai rồi thay đổi tư thế, từ tư thế tấn công biến thành tư thế xoay người lại và ngồi xổm xuống, cái đuôi cong về phía trước bao lấy mấy quả “măng cụt”, cuối cùng mới nghiêng đầu ngoan ngoãn “meo” một tiếng với bà nội Bạch, như thể đang nói “thật sao ạ”.

Bà nội Bạch thấy thế thì không nhịn được bật cười, vừa tiếp tục vu.ốt ve nó vừa nhanh miệng trả lời nói: “Thật mà, bà không ăn đâu, bà chỉ ăn thuốc mà Tái Tái tặng bà thôi. Con nhìn nè.”

Bà ấy vừa nói vừa mở chiếc hộp gỗ mà Tô Tái Tái đựng A Giao Hoàn ra, lấy một viên bỏ vào miệng mình rồi nuốt xuống cho bé mèo trắng xem.

Đến khi thấy bà ấy nuốt xong viên thuốc, vành tai của bé mèo trắng mới run run thêm một lần nữa, lần này thoạt nhìn như đang nói “vậy mới được chứ”.

Nhưng khi vừa quay đầu và nhìn thấy cái hộp gấm kia, nó không nhịn được lại xù lông lên, sau đó nhìn bà nội Bạch rồi kêu “meo” một tiếng nghe thương không tả nổi, thậm chí vì sợ bà ấy không hiểu ý mình nên nó còn giơ chân trước ra khều khều về phía mép bàn trang điểm.

Vứt nó đi bà ơi!

“Rồi rồi rồi, ngày mai bà sẽ vứt nó đi liền.” Bà nội Bạch không nhịn được phì cười, tiếp tục vu.ốt ve bé con bông xù, bởi vì càng nhìn càng cưng nên bà ấy còn hôn nó một cái rồi mới vào phòng tắm rửa mặt.

Chờ đến khi trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình bé mèo trắng, nó quay đầu nhìn về phía cái hộp gấm kia một lần nữa, sau đó quyết định ngậm nó vào trong miệng rồi nhảy xuống ghế dựa, cuối cùng mới đáp xuống đất rồi lon ton đi ra ngoài cửa.

Chờ khi đến bên cạnh cửa, bé mèo trắng ngồi xổm ở đó nhìn sang bên cạnh một cái, giây tiếp theo, cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên phát ra tiếng “kẽo kẹt” rồi hé ra một khe cửa đủ để nó chui qua.

Mèo trắng chầm chậm lẻn ra ngoài, ngậm cái hộp gấm linh hoạt bước xuống lầu, có điều nó không đi về phía cửa chính mà lại bẻ cua sang phòng kính nhỏ trồng hoa.

Bé mèo trắng nhảy lên cái giá đang để một chậu hoa trống không, sau đó há miệng quẳng cái hộp gấm của Bạch Ngữ Dung vào trong đó.

Nhưng như thế vẫn chưa hết, nó quay đầu sang một bên “meo” nhẹ một tiếng, xẻng nhỏ tự động bay lên đào phần đất trộn xơ dừa bên trong thành một cái hố rồi chôn hộp gấm vào.

Lúc cái xẻng đang tự động làm việc, bé mèo trắng ngồi xổm ở một bên nhàn nhã phe phẩy đuôi nhìn chằm chằm, thoạt nhìn không khác gì một “người giám sát” bé nhỏ đang giám sát công trình cả.

Trong phòng kính nhỏ trồng hoa không có đèn, nhưng nhờ ánh đèn ngoài hành lang hắt vào nên bức tường kính trong phòng đã biến thành một mặt gương, những cây cối trong phòng đều in bóng lên đó, đương nhiên cả bé mèo trắng cũng thế.

Có điều... nếu có ai đi ngang qua và chú ý vào cái đuôi đang phe phẩy nhè nhẹ của bé mèo trắng trong “gương” thì sẽ phát hiện điểm bất thường ngay, bởi vì ngoài thế giới thật thì nó chỉ có một cái đuôi thôi, nhưng cái bóng phản xạ lên mặt kính lại là… hai cái?!

Mèo trắng quay đầu nhìn về phía bên ngoài của phòng kính nhỏ trồng hoa, cặp mắt mèo phản xạ trên “gương” cũng biến thành màu đỏ tươi như máu.

Vài phút sau, khi có tiếng kêu “Meo Meo ơi” của bà nội Bạch vọng ra từ trong phòng ngủ, bé mèo trắng mới yên lặng len qua khe cửa chui vào trong phòng, cánh cửa lẳng lặng khép lại, tuy tiếng “kẽo kẹt” rất nhỏ nhưng vẫn khiến bà nội Bạch chú ý tới.

Bà ấy đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía cửa, vừa lúc thấy bé mèo trắng đang ngoan ngoãn ngồi xổm ở đó, thấy bà ấy nhìn sang thì nó lập tức “meo” một tiếng, nom đáng yêu vô cùng.

“Bé con bông xù, nãy giờ con đi đâu vậy hả?” Bà nội Bạch cười đi về phía nó, trong lúc đi còn không quên nhìn cửa phòng với ánh mắt khó hiểu.

Ban nãy… Hình như bà ấy có nghe thấy tiếng đóng cửa thì phải.

Chẳng lẽ là nghe lầm sao?

Hẳn là vậy rồi, bà nội Bạch lắc đầu, nhưng lúc khom lưng chuẩn bị bế nó lên thì bà ấy lại phát hiện trên người nó có dính một ít đất trộn xơ dừa, bà ấy vừa phủi giúp nó vừa hoang mang: “Xơ dừa dính trên người con là từ đâu ra thế?”

Nói xong lại quay sang nhìn tay nắm cửa một cái.

Bà ấy từng nghe Tiểu Thái nói qua, có nhiều chú mèo rất thông minh, biết tự mình mở cửa. Nhưng mà...

Chẳng lẽ bọn nó mở cửa xong còn biết đóng cửa lại nữa à?

Bà nội Bạch đờ người, lại lần nữa cúi đầu nhìn về phía bé mèo trắng.

Cái đuôi đang nhàn nhã ve vẩy của bé mèo trắng hơi khựng lại, nó đột nhiên nghiêng người nằm xoài trên mặt đất, híp mắt đưa cái bụng ra cho bà nội Bạch nhìn.

Quả thật là nũng nịu đáng yêu khỏi phải bàn.

Nếu không biết phải giải thích như thế nào, thôi thì cứ làm nũng với bà ấy trước đã.

Bé mèo trắng cong hai chân trước lại trước ngực, chớp chớp cặp mắt tròn xoe nhìn bà ấy.

Bà ơi bà, con yêu bà lắm á~

Tô Tái Tái đã dẫn Tiền Nguyên Nguyên đến nhà họ Bạch “đánh phó bản” suốt ba ngày liền.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.