Mỗi lần đều trở về Huyền Học Viện vào lúc nửa đêm.
May là Huyền Học Viện không giống như những trường khác, sinh viên khóa trên, đặc biệt là sinh viên năm tư đã bắt đầu đi “thực tập”, cho nên luôn về muộn vì “công việc thực tập”.
Mà lúc về đến trường, có sinh viên thì lộ ra dáng vẻ thiếu sức sống như thể đã bị công việc rút cạn năng lượng. Có sinh viên lúc ra ngoài thì cả người lành lặn, nhưng khi trở về lại quấn đầy băng gạc.
Tóm lại, nhiều năm như vậy, bác bảo vệ ở Huyền Học Viện đã quá quen với cảnh tượng này rồi.
Người trẻ tuổi mà... phải nếm thử một chút mùi vị tàn khốc của xã hội trước khi tốt nghiệp thì mới có thể giúp ích cho tương lai được chứ!
Vừa tăng cường sức khoẻ, vừa rèn luyện ý chí luôn!
Không tệ, không tệ.
Nhưng...
Trong ba ngày qua, bác bảo vệ có hơi không giữ bình tĩnh được nữa rồi.
Bởi vì thường thì những sinh viên có năng lực trung bình mới phải chịu một trận đòn hiểm mà thôi, nhưng... tại sao "tia hy vọng" của Cổ Võ Viện cũng có dáng vẻ nhếch nhác giống như vậy hả?
Nhìn đi, lại vác theo cái mặt bầm dập mới ra lò trở về rồi kìa.
Không những thế, chiếc áo của Tiền Nguyên Nguyên gần như đã bị cắt thành từng mảnh vụn, lúc cử động còn có thể nhìn thấy không ít băng vải dưới lớp quần áo.
Mà cô bé đi theo bên cạnh cậu ấy thì lại... tràn trề sức sống, giống như là không có chuyện gì xảy ra vậy.
Bác bảo vệ cầm tách trà ngồi trong phòng trực, lặng lẽ quan sát hai người từ trái sang phải, cho đến khi cả hai biến mất khỏi tầm mắt, bác ấy mới chớp chớp mắt, từ từ hoàn hồn.
“Haizzz...” Bác ấy nhấp một ngụm trà, chẹp miệng một cái rồi lẩm bẩm: “Xem ra... ngay cả hạt giống có triển vọng nhất Cổ Võ Viện... cũng phải ăn một trận no đòn.”
À, còn bị đánh thảm hại như vậy nữa chứ.
Bác bảo vệ gật gù, cố tình dùng giọng phổ thông hát lên câu “Trời sắp giao cho người nào đó trách nhiệm lớn lao~” với âm điệu kéo dài.
Khá giỏi trong việc tự tìm niềm vui cho mình.
---
Vì ký túc xá nam và nữ của Huyền Học Viện nằm ở hai khu tách biệt nhau, cho nên khi đến ngã ba đường, Tô Tái Tái dừng lại, quay đầu nhìn Tiền Nguyên Nguyên, nói: “Được rồi, tôi có thể tự mình trở về, anh quay về ký túc xá đi.”
“Để tôi đưa cô giáo đến dưới lầu cho.” Tiền Nguyên Nguyên cung kính đáp: “Tôi không thể để cô đi một mình vào ban đêm được, bằng không sẽ rất nguy hiểm đó.”
Tô Tái Tái nghe xong, xua tay nói: “Yên tâm đi, tôi nhớ ở đây là trường học mà, sẽ không làm bậy đâu.”
“???” Tiền Nguyên Nguyên ngớ người ra.
Lời anh ta mới vừa nói... có ý này sao trời?
Có điều còn chưa đợi anh ta suy nghĩ ra, lại nghe Tô Tái Tái nói: “Được rồi, anh mau về đi.”
Dừng một chút, cô lại có hơi lưỡng lự nhìn chằm chằm anh ta, nghiêm túc suy nghĩ rồi lên tiếng: “Hay là... để tôi đưa anh về ký túc xá nhé?”
Tiền Nguyên Nguyên bị quỷ nước dưới hồ nước đánh cho bầm dập mấy ngày nay, khó trách sẽ sinh ra bóng ma tâm lý, rồi bắt đầu sợ những thứ này, cô hiểu được mà.
Ừm. Hay cứ... đưa về thì hơn?
Dù gì thì anh ta cũng là con trai một của nhà họ Tiền.
Cuối cùng Tô Tái Tái cũng nhớ ra Tiền Tam chỉ có một đứa cháu trai mà thôi.
Vì thế cô âm thầm gật đầu, đồng thời nhặt lại cái lương tâm đã bị mình ném xuống đất hồi đời nào kia.
Nhưng cô vừa nói xong thì phát hiện Tiền Nguyên Nguyên đang trừng mắt nhìn mình, như muốn nói “Muốn nổi giận mà vẫn phải kính trọng thầy cô nên chỉ đành im lặng trừng mắt nhìn cô một cái mà thôi”.
Đến khi Tô Tái Tái nhìn về phía mình, anh ta mới lặng lẽ gật đầu với vẻ mặt có chút kỳ quái, tiếp đó nói: “Cô giáo, cô đi thong thả!”, anh ta khẽ cúi người chào cô rồi chậm rãi đi về ký túc xá của mình.
Tiền Nguyên Nguyên cũng không còn cách nào khác, mấy ngày nay bị Tô Tái Tái huấn luyện quá khắc nghiệt. Dù là một người bình thường đã có cường độ tập luyện cao như anh ta, cũng bị thương và đau nhức khắp người.
Tô Tái Tái nhìn theo bóng lưng của Tiền Nguyên Nguyên, nhún vai rồi đi trở về.
Sau khi chỉ còn một mình Tô Tái Tái, người giấy nhỏ lập tức chui ra khỏi mũ áo hoodie, trèo lên vai của cô rồi dùng tay chọc vào người cô.
Đợi khi cô đã quay lại nhìn mình, nó nhanh chóng đưa hai tay ôm má, làm ra vẻ đáng yêu.
Này~ Bé cưng đã ở bên cạnh chị cả ngày nay rồi, chị không thưởng gì cho bé hết à?
Không chỉ có nó mà đám lệ quỷ cũng biến thành những chiếc vòi tròn trịa màu đen rồi chui ra. Như thể đang giơ tay đồng tình: “Chúng em cũng vậy...”
Tô Tái Tái làm sao không biết chúng nó có ý gì.
Cô vừa mỉm cười nói vài tiếng “Được”, vừa lấy hạt ngọc quỷ từ trong túi ra.
Cô xòe lòng bàn tay ra, trên đó có bảy tám hạt ngọc quỷ có kích cỡ và độ tinh khiết khác nhau.
Vì chúng là lệ quỷ ở dưới nước, nên phần lớn đều có màu xanh dương và xanh lá, hơn nữa còn mang nhiều oán khí nên trông càng lạnh lẽo hơn.
Chỉ trong chớp mắt, trên bề mặt của những hạt ngọc quỷ ấy chợt xuất hiện những giọt nước li ti.
Tô Tái Tái chỉ giữ lại ba viên, số còn lại giao cho người giấy nhỏ, để nó phân phát cho mọi người.
Đám lệ quỷ vui mừng không thôi, những chiếc vòi màu đen mà chúng nó biến ra không nhịn được mà lắc lư từ bên này sang bên kia, cực kỳ giống với hình ảnh tảo biển đung đưa trong gió.
Lại giống như một đàn chó bự đang phấn khích vẫy đuôi, nôn nóng giậm chân xuống dưới đất, chờ người giấy nhỏ chia đồ ăn vặt cho mình.
Trông rất là ngây thơ và đáng yêu!
Đừng gấp đừng gấp! Tôi sẽ chia công bằng!
Người giấy nhỏ hung dữ, rút kiếm nhẹ của mình ra, chuẩn bị phân chia hạt ngọc quỷ.
Sao mà không nôn nóng được chứ? Bọn nó đã ăn bánh bao ngọt mấy ngày rồi!
Đám lệ quỷ uất ức chớp mắt mấy cái.
Mặc dù bọn nó không kén ăn, ăn cái gì cũng được, nhưng mà… Cũng không thể cứ ăn bánh bao ngọt mãi như thế đâu!
Bánh bao ngọt sắp biến thành món duy nhất bọn nó không muốn ăn rồi!
Tô Tái Tái cười đi về ký túc xá, cô không hề ngại khi nghe bọn nó líu ra líu ríu ầm ĩ, ngược lại cảm thấy bọn nó chơi rất vui.
Khi về tới phòng, Tô Tái Tái đi tới chỗ chậu hoa nhỏ, nhìn kỹ một chút, rồi dùng tay đo đạc, cô phát hiện mầm thảo dược bên trong chậu hoa vẫn giữ nguyên chiều cao như cũ.
Trước đó cô đã bóp nát hạt ngọc quỷ rồi rải quanh chậu cây hình như chẳng có chút tác dụng nào.
“Mình cho ăn ít quá sao?” Tô Tái Tái xoa cằm, nhìn mầm cây trong chậu, lại lần nữa cảm thán loại thảo dược này thật sự khó chăm quá.
Người giấy nhỏ chia xong hạt ngọc quỷ thì bay qua, ghé lên đầu vai Tô Tái Tái, cùng cô ngắm nhìn mầm thảo dược.
Nó đang ngậm hạt ngọc quỷ trong miệng, gương mặt phồng lên, giống như thể đang ăn kẹo vậy, vui vẻ tới nỗi lúc lắc hai chân.
Nó thấy Tái Tái đang nghiên cứu thảo dược thì muốn xắn tay áo lên, rút kiếm nhẹ của mình ra để giúp đỡ cô.
Chắc chắn là vì bọn nó chưa xới đất đấy! Để em xới đất cho!
Bọn nó trong miệng người giấy nhỏ là khi Tô Tái Tái mới vừa dọn vào ở ký túc xá, cô ra cửa hàng giấy mua bốn hình nhân bằng giấy về.
Bình thường những việc vặt trong ký túc xá đều do bọn nó làm, bao gồm cả việc xới đất cho mầm thảo dược này.
Nghe người giấy nhỏ nói thế, bốn hình nhân giấy oan ức phản đối.
Bọn nó có xới đất, không có quên đâu…
“Đừng làm loạn, lo ăn đường của em đi.” Tô Tái Tái cười, đưa tay xách người giấy nhỏ đã giơ kiếm ra muốn nhảy xuống, dáng vẻ như muốn hô “Xông lên~!”
Cô cầm cổ áo nó, để lên ban công rồi nói: “Lo ăn đường của em đi.”
Hừ! Nó chỉ muốn giúp đỡ thôi!
Người giấy nhỏ ngồi trên mép ban công, chân trước chân sau đung đưa, trong miệng còn ngậm hạt ngọc quỷ, tỏ vẻ không phục.
Cứ ném món đồ chơi này cho người đàn ông cả người toàn mùi thuốc kia chăm sóc là được rồi! Chắc chắn ông ấy sẽ nuôi nó tốt thôi.
“Hả?” Một câu này khiến cô như bừng tỉnh.
Tô Tái Tái quay qua nhìn người giấy nhỏ, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên.
Thấy vậy, người giấy nhỏ có hơi hoảng hốt, nó cho rằng bản thân đã nói gì đó sai rồi.
Làm… Tính làm gì?
“Không, chẳng qua là chị cảm thấy lời em nói có lý lắm.” Tô Tái Tái vươn tay chọc chọc người giấy nhỏ, chọc tới nỗi nó mất thăng bằng, ngã “bẹp” qua một bên.
Cô vừa cười vừa nói: “Em trở nên thông minh rồi.”
Khích lệ đột ngột khiến người giấy nhỏ vốn đang nhảy dựng lên, hai tay chống nạnh định hét “Tính làm gì” sửng sốt, nó khựng lại một chút, sau đó kiêu ngạo hất cằm, vô cùng đắc ý.
Đương nhiên rồi! Vốn dĩ nó rất thông minh đấy!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.