Cô ta lại lần nữa ngước đầu lên, nhìn thẳng về phía Tần Trác Thắng, thành thật trả lời: “Thưa thầy, con đã là đúng theo lời dặn của thầy rồi.”
Dừng lại một chút, cô ta nói thêm: “Thầy quên rồi sao? Lần *****ên chúng ta đã luyện ra được bán thành phẩm rồi mà.”
Cô ta nói thế khiến vẻ mặt Tần Trác Thắng hơi dịu đi một chút, nhưng lông mày ông ta vẫn nhíu chặt lại như cũ: “Thế thì tại sao sau đó lần nào cũng thất bại, rốt cuộc nguyên nhân ở đâu?”
Bạch Ngữ Dung nhìn Tần Trác Thắng đang đứng lẩm bẩm một mình, trong lòng cô ta thật ra đã đoán được một phần nguyên nhân.
Nhưng… Cô ta không thể nào nói chuyện này với Tần Trác Thắng được.
Nếu không cô ta sẽ mất giá trị ngay lập tức.
Lúc Bạch Ngữ Dung còn ở cấp thấp, cô ta có bí mật dựa vào nửa quyển sách còn sót lại của nhà họ Hứa và luyện thành công một hai viên đan dược.
Tuy nói chỉ là căn bản, nhưng cũng hiếm có khó tìm.
Có điều từ sau khi cô ta lên cấp “F”, muốn thử tinh luyện lại thì phát hiện ngay cả những viên đan dược mà lúc đầu cô ta có thể luyện được…
Giờ cũng thất bại toàn bộ.
Cho nên lần trước, nhân lúc về thành phố C, cô ta cũng cầm theo nửa quyển sách rách đó về.
Vốn dĩ cô ta còn tưởng rằng bản thân nhớ nhầm liều lượng, nhưng sau đó phát hiện ra cái gì cũng đều đúng cả, chí có điều… Không lần nào có thể luyện thành công!
Bạch Ngữ Dung lấy lại tinh thần, ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792216/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.