Nhện Mặt Quỷ hơi ngơ một lúc rồi bắt đầu nhảy qua lại, nó đưa hai chân trước lên quơ quơ trên không trung.
Ngon thì nhào dô làm một trận nè.
… Tiếc là bây giờ không có ai để ý tới nó cả.
“Thế à…” Tô Tái Tái nghĩ nghĩ một lúc rồi thò tay ra sau mũ áo, sau khi nhận được cái chuông do người giấy nhỏ ném tới tay thì đưa luôn cái chuông cho Đại Vi: “Thế thì cho chị cái này nè.”
“Hở? Đây là cái gì vậy?” Đại Vi nhận lấy có chút khó hiểu, cô ấy thử lắc lắc một cái nhưng không nghe thấy chuông kêu, thế nên lại ngẩng đầu lên nhìn Tô Tái Tái.
“Ừm… xem như là trả tiền công trước cho chị.” Tô Tái Tái suy nghĩ một chút rồi nói.
Tiền công?
Đại Vi nhìn Tô Tái Tái rồi lại nhìn về phía cái chuông.
“Đợi vài hôm em muốn nhờ chị giúp rèn một bộ kim châm cứu trung y. Cho nên dùng cái này để trả tiền công cho chị.” Tô Tái Tái chỉ về phía cái chuông nói.
“Nhờ chị rèn cho hả?” Đại Vi trợn to mắt hỏi lại, vẻ mặt khó tin dùng ngón tay chỉ về phía mình.
Thấy Tô Tái Tái gật đầu thì lập tức xua tay: “Không được, không được, chị chưa rèn thành công lần nào hết á.”
“Chị đừng lo quá, đàn chị Khúc có kinh nghiệm mà, chị ấy sẽ giúp chị.” Tô Tái Tái cười an ủi cô ấy. “Với cả…”
“Có em ở đây thì chị khó mà thất bại được lắm.”
“…” Đại Vi.
Tiểu Tái à, câu này của em nghe… oách đấy nhỉ.
***
Mặt khác, Bạch Ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792217/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.