“Chắc gần sát giờ cơm tối thầy ấy mới về.” Ôn Liễu dịu dàng đáp lời, sau đó chuyển đề tài: “Nếu chiều nay em không có tiết, hay là ở chơi thêm một chút nhé?
Được thì ở lại ăn cơm tối luôn, đợi Chu Phổ và Tiểu An dạy xong chắc cũng đi thẳng từ vườn qua đây.
Phải rồi, đến lúc đó cô sẽ bảo họ hái vài quả dưa leo tươi ngon mang về, làm món dưa leo trộn cho thầy và em ăn, ngon lắm đó.”
“Dạ.” Tô Tái Tái gật đầu, tạm dừng vài giây lại hỏi: “Thầy Chu và đàn anh Thẩm đang lên lớp hả cô? Ngoài vườn ấy ạ?”
“Ừm.” Ôn Liễu đáp: “Em có muốn qua đó xem thử không? Cô tin nếu em đồng ý qua dự thính, thầy Chu của em sẽ vui như mở cờ luôn cho xem.”
Nhưng bà ấy còn chưa nói hết câu, Tô Tái Tái đã vội vàng lắc đầu nguầy nguậy: “Em vẫn nên ở lại đây tâm sự với cô thì hơn, chứ không… e là đợi tới lúc đi thi, em sẽ phải làm thêm một bài kiểm tra phân loại thảo dược mất.”
“Ơ? Sao em biết?” Ôn Liễu kinh ngạc cười với Tô Tái Tái.
Đương nhiên phải biết chứ, công sức hồi đó cô đọc không hề lãng phí đâu nhé.
Có điều Tô Tái Tái không tính nói chuyện này ra cho nên chỉ cười nhún vai với Ôn Liễu một cái rồi chủ động đổi đề tài, bắt đầu nói với bà ấy về hạt giống mà cô đưa cho bà ấy ban nãy.
Đương nhiên, cô còn không quên dặn dò Ôn Liễu những việc cần chú ý khi tự mình trồng trọt nó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792218/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.