Trong lúc Tô Tái Tái nghĩ thầm trong lòng như thế, Chu Phổ thấy Tô Tái Tái không hề để ý Bạch Ngữ Dung thì lập tức kể ra toàn bộ sự việc cho Nghiêm Thanh nghe.
Nghiêm Thanh nghe xong thì cau mày quát: “Còn nhỏ mà đã như thế thì lớn lên còn như thế nào nữa?!”
“Thầy Nghiêm à, thật ra bây giờ cô ta cũng có nhỏ gì cho cam đâu ạ.” Tô Tái Tái đứng một bên cười hì hì nói, nhìn qua rất giống đang châm thêm dầu vào lửa.
“Đây là hạt giống tốt trong miệng phó viện trưởng Tôn đó hả?” Nghiêm Thanh cười lạnh: “Tôi nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được.”
Ông ấy dừng một chút rồi quay sang nói với Chu Phổ: “Sư đệ, chúng ta đi thôi.”
Chu Phổ gật đầu, trước khi đi còn nhìn Tô Tái Tái một cái.
Nói thế nào đi chăng nữa thì nhà họ Bạch cũng có ơn với ông ấy, lại thêm chuyện Tô Tái Tái thường hay tặng đồ cho mình, tóm lại phải xem ý của con bé như thế nào đã.
Thấy Chu Phổ nhìn mình chằm chằm, Tô Tái Tái hoang mang một lúc rồi mới ngộ ra, cô gật đầu, thản nhiên nhún vai một cái rồi mở miệng:
“Thầy Chu, bác không cần kiêng dè gì cháu đâu. Cả nhà họ Bạch trừ bà nội ra thì không còn ai có liên quan gì với cháu hết.”
Cô cười tủm tỉm bổ sung: “Thậm chí còn có thù oán với cháu nữa kìa, cho nên… lúc hai người tới “kiếm chuyện” với cô ta thì đừng quên “giẫm” cô ta hai cái thay cho cháu nhé.”
Em sẽ ở đây cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792219/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.