Đúng lúc này, người hầu thường xuyên chăm sóc cho chủ nhà mua đồ ăn trở về, vừa hay thấy cảnh Tô Tái Tái muốn chặt cây trúc trước cửa nhà mình.
Chị ấy trợn to mắt, cau mày đang tính quát “cô từ đâu chui ra thế” thì chợt thấy một ánh sáng trắng lóe lên, lưỡi hái chém qua phần gốc của cây trúc có đường kính to bằng miệng chén, mặt cắt phẳng lì bóng loáng, hoàn toàn không có chút thô ráp nào.
“Sao thế ạ?” Tô Tái Tái khiêng lưỡi hái lên vai, cô quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền tới - cũng chính là hướng mà người hầu đó đang đứng.
Bộ dáng lúc này của Tô Tái Tái không khác gì một tên sát nhân vừa mới giết người xong đang khiêng thanh đao còn nhỏ máu quay đầu nhìn về phía nhân chứng vậy.
Lưỡi đao bén ngót, lộ ra cảm giác vô cùng tanh máu.
Người hầu sợ tới mức hai chân mềm nhũn, lắp bắp cả buổi cũng chưa nói được câu nào hoàn chỉnh, chỉ có thể trừng mắt nhìn Tô Tái Tái.
Cũng may lúc này bộ đàm đột nhiên truyền tới giọng nói của chủ nhà: [Chị Thịnh, là tôi đồng ý cho cô ấy chặt đấy.]
“Cậu cả?!” Chị Thịnh nghe được giọng nói từ bộ đàm thì mới nói năng bình thường trở lại được.
Chị ấy đứng tại chỗ nhìn Tô Tái Tái với ánh mắt nghi ngờ.
Người được gọi là “cậu cả” lại ho khan vài tiếng: [Cô cứ mang ống tre đi đi.]
“À, được thôi.” Tô Tái Tái gật đầu, lúc này mới khom lưng khiêng cây trúc lên, sau khi cười tủm tỉm nói một tiếng “cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792220/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.