Qua một hồi, ông ấy chống tay dưới cằm làm hành động “để tôi suy nghĩ một lát”, sau đó mới nhìn về phía Tô Tái Tái và hỏi: “Khoan đã? Ý của em là... Rễ của Ôn Phục Tử có cùng công hiệu với lá của nó sao?!”
“Sai rồi.” Tô Tái Tái lắc đầu.
“Sai rồi?”
“Từ trước đến giờ, thứ có thể tăng độ ổn định của hiệu quả thuốc và tăng xác suất luyện đan thành công là rễ của Ôn Phục Tử chứ không phải lá của nó.” Tô Tái Tái tỉ mỉ giải thích cho Nghiêm Thanh nghe.
“Tuy là lá cây cũng có công hiệu gần như thế, nhưng nó lại không thể loại bỏ được độc tính sinh ra do tương tác giữa các loại thuốc trong lúc luyện đan.
Cho nên người nào dùng loại đan dược được luyện chế theo cách này thì ít nhiều gì đều sẽ có chút bệnh kín trong người. Ngày thường sẽ rất khó nhận ra, nhưng chờ đến khi tích lũy quá nhiều thì nó sẽ bùng nổ ngay.”
Tô Tái Tái dừng một chút: “Đáng tiếc mọi người chỉ nghĩ là do mình luyện đan chưa tốt, hoặc là do dùng thêm đan dược khác nên mới xảy ra chuyện, không có ai ngờ tới nguyên nhân là do dùng đan dược có chứa lá của Ôn Phục Tử cả.”
“Thì ra là thế...” Nghiêm Thanh sửng sốt một lát rồi vui vẻ vỗ đùi: “Nếu vậy thì có nghĩa là Tiểu An vẫn có thể tham gia hội đánh giá đan dược rồi còn gì?! Tốt quá! Giờ tôi sẽ gọi điện cho sư đệ ngay để gọi bọn họ trở về!”
Nghiêm Thanh nói xong thì tính lấy điện thoại ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792221/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.