Chu Phổ càng nói càng tức giận, càng tức thì càng cao giọng.
Nói tới phần sau, vành mắt ông ấy đỏ lên, giọng nói càng về sau lại càng nhiều rung động, rõ ràng là cảm xúc đang rất kích động.
Thẩm An nhanh chóng đỡ lấy thầy mình, một tay vỗ vỗ tay Chu Phổ, tay khác giúp ông ấy thuận khí, thậm chí còn nhỏ giọng gọi ông ấy: “Thầy…”
Anh ấy không muốn ông ấy quá kích động.
Chu Phổ và Thẩm An khi chạy tới trường cũng không muốn khiến mọi việc trở nên náo loạn quá khó coi, thậm chí lúc ở trong xe hai người họ cũng đã thương lượng, cho dù Bạch Ngữ Dung nói cô ta không biết Ôn Phục Tử, coi nó là cỏ dại nên nhổ đi cũng được.
Chỉ cần có thể tìm được một mảnh lá của Ôn Phục Tử về là tốt rồi.
Nhưng lúc bọn họ tìm tới Bạch Ngữ Dung, cô ta đang ở chung với Tần Trác Thắng.
Ông ta kiêu căng ngạo mạn, đâu có nghe những lời người khác nói, lập tức xảy ra tranh chấp với Chu Phổ, ồn ào huyên náo tới mức thu hút sự chú ý của các sinh viên khác, bọn họ rối rít xì xào bàn tán.
Mãi tới khi phó viện trưởng Tôn nghe thấy chuyện chạy tới, đưa cả đám người vào trong phòng làm việc của ông ta, đóng cửa lại nói nhỏ.
Nhưng cho dù là thế, mấy chuyện xảy ra trước đó đã khiến các sinh viên mơ hồ nhận ra được vài việc.
Bây giờ Chu Phổ lại cao giọng, cho dù cửa sổ ngoài ban công đã được đóng lại, nhưng giọng ông ấy lớn như thế, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792222/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.