“Tức chết tôi mất thôi.” Chu Phổ nổi giận đùng đùng chắp tay sau lưng xông về đằng trước. Ông ấy đi nhanh tới mức Thẩm An không đuổi kịp.
Thẩm An luôn miệng gọi “Thầy ơi, thầy ơi” mà Chu Phổ cũng không đi chậm lại chỉ đành quay sang nói với Nghiêm Thanh đi chậm rì rì đằng sau: “Sư bá, ngài khuyên thầy đi ạ.”
“Thôi ko sao đâu, cứ để ông ấy hạ hỏa đi đã.” Nghiêm Thanh phất tay nói: “Càng nhịn nữa mới khó chịu cơ. À đúng rồi, chờ lát nữa chúng ta ăn cơm ngoài. Tôi bảo sư bá mẫu của cậu ra đó trước rồi, chắc giờ qua đó là ăn được luôn đấy. Đến cổng trường rồi đỡ thầy cậu là được rồi.”
Nói rồi ông ấy lắc đầu: “Người già rồi mà bực dọc như thế thì đi loanh quanh lối thang bộ là được, đừng có để ông ấy nhảy ra đường cái.”
“?” Sư bá thế này là không được nha, không phải bình thường sư bá ghét ác như thù hay sao ạ!
Song giờ Thẩm An còn phải đi tìm người thầy đang đi xả tức của mình nên cho dù trong lòng có đôi chút nghi ngờ thì anh ấy cũng không hơi sức đâu mà nghĩ xem rốt cuộc Nghiêm Thanh làm sao nữa.
Thế là anh ấy cũng chỉ gật đầu bừa rồi quay người đuổi theo Chu Phổ.
Người lớn tuổi hay đi bộ loanh quanh có khác, hai thầy trò cứ thế chạy qua chạy lại.
Lúc này vừa vặn là tầm sáu, bảy giờ chiều, tầm giờ chuẩn bị ăn cơm tối, có không ít học sinh, sinh viên đi dạo trong sân trường.
Họ thấy Chu Phổ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792223/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.