Cũng may đã có Nghiêm Thanh xách về.
"Vội cái gì!" Nghiêm Thanh tức giận quát: "Tiểu Tái đã đậy kín Ôn Phục Tử lại rồi, dù có về cũng không nhìn thấy gì đâu, đúng không? Đi ăn cơm trước đã."
"Nhưng mà..." Chu Phổ cau mày, do dự không quyết...
Dù không xem được tình hình bên trong nhưng chí ít cũng có thể ôm vào lòng mà, như vậy thì lòng ông ấy mới thấy yên ổn được.
"Đủ rồi, em đừng dùng dằng nữa." Giọng nói giận dữ của Nghiêm Thanh cắt ngang lời ông ấy, vài giây sau lại mở miệng: "Mọi người đi hết rồi Tiểu Tái lại ra ngoài tìm cây trúc, khổ cực lắm mới cứu sống được Ôn Phục Tử đấy, chẳng phải em nên cảm ơn trò ấy một tiếng sao?"
"Đúng đúng đúng." Chu Phổ giật mình, vỗ trán một cái thật kêu rồi quay sang nhìn Tô Tái Tái, trên mặt lộ vẻ áy náy: "Tiểu Tái à, em xem thầy đi, vui đến choáng váng luôn rồi.
Bữa cơm hôm nay thầy mời, đúng rồi, sau khi ăn cơm xong em còn thèm món gì nữa không? Hay để thầy mua đồ ăn vặt cho em nhé? Muốn gì cứ việc chọn!" Chu Phổ vừa cười vừa phất tay, trông có vẻ rất hào phóng.
Có điều ông ấy vừa dứt lời, Nghiêm Thanh đã xen miệng vào: "Thế em đi mua đồ ăn vặt đi, ban nãy tôi đã nói trước với Tiểu Tái rồi, lát nữa các trò ấy sẽ gói vài xiên thịt nướng mang về ký túc xá ăn, em đừng có giành trả tiền với tôi."
Chu Phổ gật đầu lia lịa, luôn miệng đáp: "Không giành, không giành đâu."
Chờ thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792224/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.