Trước giờ cô và ông Tô chưa bao giờ ép Tô Hồng Bảo phải làm việc gì.
Tô Hồng Bảo nhìn sang Ôn Liễu rồi gật đầu: "Dạ được ạ!"
Cậu ấy nhìn ra phong thái kiếm giả của Ôn Liễu, cảm thấy thân thiết cho nên mới vui vẻ nhận lời, Tô Tái Tái biết điều này nên cũng không nói gì, cười cười vuốt đầu cậu, sau đó ngẩng đầu nhìn Nghiêm Thanh, nhẹ gật đầu: "Vậy thì làm phiền sư bá Nghiêm rồi."
"Chuyện nhỏ ấy mà!" Nghiêm Thanh còn mong được Tô Tái Tái làm phiền là đằng khác nữa là.
Đợi đến tối, thấy thời gian không còn sớm nữa, lúc này Tô Tái Tái mới rời khỏi nhà Nghiêm Thanh, Tô Hồng Bảo dĩ nhiên là cũng muốn tiễn cô về.
Mọi người đều biết hai người họ đã lâu không gặp, chắc chắn là sẽ có rất nhiều điều để nói, vả lại Tô Tái Tái còn nói "Bé Ngỗng tự mình quay về, không sao đâu", khu biệt thự này cũng khá an toàn, thế là bọn họ đã để hai người rời đi.
Trên đường đi, hai người nói với nhau rất nhiều chuyện thú vị, giữa chừng thì chuông điện thoại báo Chung Tử Ngang gọi đến bỗng reo lên.
Tô Hồng Bảo thấy vậy thì ôm chú mèo sữa nhỏ và người giấy nhỏ lại tự chơi với nhau, ngoan ngoãn chờ tiểu sư thúc nghe điện thoại.
“Chị Tái Tái!” Vừa bắt điện thoại đã nghe thấy giọng nói cực kỳ ngọt ngào của Chung Tử Ngang từ đầu bên kia điện thoại vang lên.
Tô Hồng Bảo nghi hoặc nhìn người giấy nhỏ, trên mặt dán bốn chữ "Đó là ai vậy?" to đùng.
Người giấy nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792248/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.