Tô Tái Tái cười, ngón tay đặt ở trên môi: "Đợi lát nữa mọi người sẽ biết thôi."
... Được thôi.
Đại Vi và Khúc Nhiên nhìn lẫn nhau, nhún nhún vai.
"Ai? Sao cậu chủ nhỏ vẫn chưa quay về nhỉ?" Tô Tái Tái vừa mới nói dứt câu với bọn họ, quay đầu nhìn về hướng Chung Tử Ngang đã đi thì vừa lúc trông thấy cậu ấy vừa nghe điện thoại vừa đi về phía mình.
Rõ ràng trên mặt đầy vẻ không kiên nhẫn, nhưng giọng điệu lại rất nhẫn nại.
Tô Tái Tái thấy vậy thì rất ngạc nhiên.
… không ngờ vẫn còn có người khiến cậu chủ nhỏ không thể bộc lộ sự tức giận của mình?
Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn. Một con gấu còn có một con gấu nhỏ hơn.
"Vậy cũng được, chờ em về rồi nói sau... . Ừ, gặp lại sau." Chung Tử Ngang nói xong, cúp điện thoại một cách dứt khoát, trên mặt còn lộ ra vẻ thở phào, khiến cho Đại Vi ở một bên cực kỳ tò mò.
"Cậu chủ nhỏ, ai vậy?"
Chung Tử Ngang rất phiền não lắc đầu, dáng vẻ chẳng buồn nói bất cứ chuyện gì.
Chỉ đưa dao gọt trái cây cho Tô Tái Tái: "Chị Tái Tái."
"Ừm." Tô Tái Tái gật đầu, sau khi nhận lấy thì để qua một bên.
Đúng lúc Thẩm An cũng đã lấy được một chậu nước bê vào đây, theo lời Tô Tái Tái nói để cho Chu Phổ rửa sạch sẽ tay.
"Tiểu Tái, sau đó thì sao?" Sau khi Chu Phổ lau khô tay mình xong thì cũng không biết phải làm gì tiếp.
Tô Tái Tái chỉ chỉ dưa hấu một bên, nói vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792294/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.