Nhưng rốt cuộc là loại đồ vật như thế nào thì Tô Tái Tái hoàn toàn không thể xác định được.
“Vậy thì lạ thật.” Thẩm An nghe thế, nhìn xung quanh: “Chúng ta đã bố trí camera khắp nơi nhưng không hề phát hiện ra có chỗ nào bất thường cả? Hơn nữa...”
Anh ấy nói được nửa chừng thì dừng lại, nhìn Tô Hồng Bảo một cái rồi lại nói tiếp: “Hơn nữa sau khi bé ngỗng đến thì đáng lẽ ra phải càng không có xảy ra sơ suất gì mới đúng.”
Mặc dù Thẩm An còn chưa nói hết, nhưng Chu Phổ và Nghiêm Thanh đều đã hiểu được ý của anh ấy, chỉ có ba người Khúc Nhiên là đứng một bên thắc mắc không thôi.
Có điều Thẩm An vừa dứt lời, Tô Hồng Bảo đã lên tiếng.
“Không phải đâu, thật ra luôn có người núp ở xung quanh theo dõi bác Chu và bác Nghiêm đó.”
“???!” Chu Phổ và Nghiêm Thanh.
——Sao họ lại không biết nhỉ?!
Tô Hồng Bảo nhìn trái nhìn phải rồi bổ sung: “Nhưng bọn họ chỉ giám sát thôi chứ không có ý định đến gần, nên cháu mới mặc kệ bọn họ đấy ạ.”
“???!!” Thì ra là vậy?!
Ba người Chu Phổ đồng loạt giật mình lùi về phía sau. Vừa kinh ngạc vừa có chút xấu hổ.
Hóa ra trong lúc mà mình không hề hay biết gì... họ đã được bé ngỗng - đứa trẻ nhỏ tuổi nhất ở đây bảo vệ sao?!
“May mà có bé ngỗng.” Thẩm An mỉm cười xoa đầu của Tô Hồng Bảo.
Tô Hồng Bảo được khen thì có hơi xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng cả lên.
Tô Tái Tái nhìn thấy dáng vẻ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792295/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.