“Đội trưởng, chúng ta phải mau chóng đưa bọn họ đến bệnh viện ngay thôi, kéo dài quá lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy.” Đội viên tốt nghiệp từ Luyện Đan Viện lên tiếng đốc thúc.
“Được, vậy cô thu xếp đi.” Ngô Hạo gật đầu.
Sau khi cô ấy rời đi thực hiện nhiệm vụ thì Ngô Hạo lại nhìn về phía đội viên dẫn đường cho mình khi nãy: “Nếu đã không tra được camera của hai ngày qua, vậy thì tua lại của những ngày trước đó đi. Bọn họ đột ngột xuất hiện ở đây chắc chắn phải có lý do chứ, à với lại nhớ mở rộng phạm vi giám sát luôn.”
“Vâng.” Đội viên đáp.
Ngô Hạo quay sang nhìn A Lai, nói: “Vụ án này cậu phụ trách nhé, nếu không có vấn đề gì thì giao cho bộ phận bình thường là được.”
“Tôi hiểu rồi.” A Lai gật đầu.
Trước đây cũng không phải là chưa từng gặp loại chuyện như vầy.
Có đôi khi một số kẻ xui xẻo thường xuất hiện ở những nơi mà đáng lẽ ra họ không nên xuất hiện. Cộng thêm thời điểm thích hợp nữa thì chẳng phải là sẽ gặp được chuyện kỳ quái rồi hay sao.
Tình huống giống thế này đến cuối cùng chỉ có thể ghi chép lại hồ sơ rồi lưu trữ trong Lục Bộ thôi.
“Đội trưởng, anh đi đâu thế? Có cần tôi đưa anh đi không?” A Lai đi theo phía sau Ngô Hạo, hỏi.
“Không cần đâu, cậu giải quyết chuyện ở đây trước đi.” Ngô Hạo giơ tay bắt taxi, mở cửa xe phía sau ra rồi nói với phụ tá: “Tôi ra ngoài mua chút đồ ăn vặt ấy mà.”
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792296/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.