Không phải Ngô Thẩm Văn muốn trách móc gì, ông ấy chỉ cảm thấy đáng tiếc vì Ngô Hạo về trễ quá nên đã bỏ lỡ mất cơ hội được học hỏi từ Tô Tái Tái mà thôi.
“Lúc con đang đi thì có đội viên gọi điện thoại tới, nói là có sự cố xảy ra trên đường Hoàn Diễm cho nên con phải qua đó xem thử.”
Ngô Hạo thành thật đáp, hoàn toàn không chú ý đến khi anh ấy nhắc tới “đường Hoàn Diễm”, bàn tay đang giơ chén trà đến bên môi chuẩn bị uống của Tô Tái Tái chợt khựng lại.
“Sự cố? Đã xảy ra chuyện gì ư?” Ngô Lục Lục hỏi.
“Cũng không phải chuyện lớn gì.” Ngô Hạo dừng một chút, sau đó kể lại đầu đuôi câu chuyện cho những người ở đây nghe.
Ngô Lục Lục gật đầu, trả lời một cách chắc nịch: “Nhất định là mấy người này đã vô tình làm phật lòng ai rồi.”
“Sao chú út lại nghĩ như thế ạ?” Ngô Hạo nghe xong thì nghiêm túc nhìn về phía Ngô Lục Lục: “Cháu còn tưởng là do mấy người này xui xẻo thôi chứ.”
Nhiều năm lang bạt bên ngoài của Ngô Lục Lục không hề lãng phí, ông ấy bắt đầu tỉ mỉ phân tích cho cháu trai của mình: “Nếu ngay cả người của Lục Bộ bọn cháu cũng không phát hiện một chút dấu vết nào để lại thì chứng tỏ con lệ quỷ này không phải hạng xoàng.
Mà một con lệ quỷ mạnh mẽ như thế nếu đã ra tay hại người thì làm sao mà lại để sót người sống cho được, đúng không?”
Có lý.
Ngô Hạo gật đầu.
Từ trước đến nay, trong số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792297/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.