“Ừ.” Ngô Hạo đáp lời, anh ấy dừng một lát rồi ngẩng đầu nhìn sang Tô Tái Tái - người đang cầm chén trà chậm rãi nhấm nháp - cuối cùng rũ mắt nói: “Bọn họ chỉ bị một người tốt bụng thích làm việc tốt nhưng không để lại tên họ đứng ra dạy dỗ một chút xíu mà thôi. Cậu rút quân về đi.”
[À... vâng.] A Lai gật đầu: [Tôi biết rồi đội trưởng.]
Ngô Hạo “ừ” một tiếng, lúc này mới cúp điện thoại.
Làm xong chuyện này, anh ấy lại nhìn về phía Tô Tái Tái đang nghiêm túc uống trà, thở dài bảo: “Đàn em à, nếu sau này có cơ hội, phiền em nói với người bạn thích làm việc tốt nhưng không để lại tên họ đó một câu được không, bảo người đó là “có việc gì thì phải tìm chú cảnh sát trước đã”.”
Tô Tái Tái đặt chén trà xuống, cô nghiêm túc gật đầu, biểu cảm như đang nói “đàn anh nói đúng lắm”: “Đàn anh nói rất có lý, cũng may trong số bạn bè của tôi không có ai giống vậy hết.”
“...”
Rồi rồi, có đánh chết cũng không nhận là mình làm đúng không.
“Cũng trễ rồi, tôi còn có việc nên đi trước nhé.” Tô Tái Tái đặt chén trà xuống rồi gật đầu nói với ba người.
Khi đối diện với Ngô Hạo, cô còn cúi người thêm một lần rồi cười tủm tỉm nói: “Đàn anh vất vả rồi.”
Ngô Hạo gật đầu, nói thật thì anh ấy cũng không giận gì cho cam.
“Để tôi tiễn cô.” Ngô Lục Lục vừa mở miệng vừa đứng dậy đi theo Tô Tái Tái ra bên ngoài.
“À.” Đi được nửa đường, Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792298/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.