“Ô cái thằng này, nghĩ linh ta linh tinh cái gì không biết.” Ngô Thẩm Vân nhíu mày, tiếp tục nói: “Ba là người như thế hay sao?”
“...” Hóa ra ba không phải người như vậy hay sao.
Lần này Ngô Hạo còn chẳng thèm đáp lại nữa mà yên lặng nhìn Ngô Thẩm Văn.
Ngô Hạo nhìn chăm chú quá làm cho Ngô Thẩm Văn ngượng ngùng cứ như là âm mưu đã bị vạch trần thật.
Ông ta vẫy tay, lòng rối bời mà phất tay, miệng nói: “Được rồi, được rồi, thế có cho ba xem không?”
… Cái này cũng không khác gì mấy.
Ngô Hạo gật đầu, lại gần Ngô Thẩm Văn. Anh ấy cẩn thận nhấc từng ngón tay chụm như vỏ sò để cho Ngô Thẩm Văn và mình cùng quan sát.
“Ba ơi, theo ba thì lần này con có luyện khí thành công không ạ?” Ngô Hạo vô cùng kích động.
“Ba nghĩ là có thể đó.” Ngô Thẩm Văn cũng kích động.
Con trai làm việc ở Lục Bộ, tỷ lệ gặp phải nguy hiểm cao hơn ông ấy biết bao nhiêu lần. Nếu có thể luyện khí thành công thì sự an toàn sẽ được đảm bảo phần nào.
Cơ mà…
“Con trai à, hạt ngọc quỷ chất lượng tốt như thế này, con không thấy…” Ngô Thẩm Văn xoa tay, ánh mắt ánh lên vẻ thèm nhỏ dãi: “Chẳng phải con chỉ cần nửa hạt là có thể thành công mà?”
Thế thì nửa viên còn lại… Hê hê hê…
“...” Bái bai!
Ngô Hạo yên lặng nhìn ba mình, tay vội khép lại như vỏ trai, quay người rời đi.
Để lại Ngô Thẩm Văn với đầy dấu chấm hỏi.
“Ai nha! Ba chỉ nói thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792299/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.