“… Lau đi này.”
Ngô Lục Lục yên lặng nhận lấy, lau miệng, vạt áo rồi mới quay đầu nhìn về phía Ngô Thẩm Văn nói với giọng đầy trách móc: “Anh cả, anh cố tình đúng không?”
“Hả? Cố ý cái gì cơ?” Ngô Thẩm Văn vuốt nắp trà, mặt mày vô tội nhìn Ngô Lục Lục, vẻ mặt khó hiểu.
Hỡi em trai thân yêu của tôi, sao em lại cảm thấy anh trai em cố ý vậy. Anh trai em ấy mà, chắc chắn, khẳng định luôn là không có chuyện vì hành vi len lén lần trước của em mà “ghi hận trong lòng” tới tận bây giờ đâu.
——
Tại vì đã có Tô Tái Tái sắp xếp từ trước cho nên Chu Phổ biết ngay dạo gần đây mình sẽ có khách không mời mà tới.
Nhưng ông ấy không thể nào tưởng tượng nổi khách không mời này lại là Phụng Hồng Bác!
“Thầy ơi!” Thẩm An vội vã xông vào trong sân trước nhà họ Nghiêm, anh ấy còn chưa kịp chào hỏi Ôn Liễu đã vội vã mở miệng nói: “Ông ba Phụng tới.”
“Ai cơ?”
Cả Chu Phổ lẫn Ôn Liễu đều vô cùng ngạc nhiên.
Một người khác cũng vội vã chạy về không ai khác chính là chị Thịnh.
Chị ấy vừa vào tới nhà, thấy Tô Hồng Bảo với Trình Hồng Huy ở ngay đó thì “Ai nha” một tiếng, nôn nóng mở miệng: “Tiểu sư phụ Tô, người mau ra kia xem đi ạ. Cái người ở chỗ nhà kính của thầy Chu trông có vẻ không giống là người tốt.”
Tô Hồng Bảo nghe xong thì vội chạy ra ngoài.
Trình Hồng Huy cũng chậm rãi đứng dậy, mở miệng: “Chị Thịnh, chị cầm cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792300/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.