Có điều ông ta chỉ nghĩ trong đầu, chứ ngoài mặt chẳng để lộ mảy may.
Ông ta bật cười thành tiếng, sau đó trở tay, thoải mái giơ ra cho Chu Phổ xem, tiện thể khẳng định nghi vấn của ông ấy: “Đúng thế, là quà năm ấy ông hai Bạch tặng tôi đấy.”
Vừa nghe thấy vậy, hai mắt Chu Phổ lập tức sáng bừng, ánh mắt nhìn Phụng Hồng Bác khác hẳn lúc trước, giọng điệu càng thêm thân thiện: “Chẳng lẽ ông cũng là…?”
Phụng Hồng Bác gật đầu, cười bảo: “Khoảng hơn hai mươi năm trước, tôi cũng may mắn nhận được sự trợ giúp của ông hai Bạch, có điều… Hầy.”
Ông ta lắc đầu thở dài, có vẻ đau khổ lắm: “Tiếc là khi ông ấy còn sống, tôi lại không giúp được gì cho ông ấy, thế nên bao năm qua, trong lòng lúc nào cũng áy náy không yên.”
Những lời này lập tức nhận được sự đồng cảm của Chu Phổ, ông ấy lặng lẽ gật đầu.
Ông ấy cũng thế thôi, có khác gì đâu?
“Đúng vậy, thật ra tôi cũng giống như ông đó.” Dứt lời, Chu Phổ tươi cười nhìn Phụng Hồng Bác, nói: “Thật là trùng hợp, không ngờ ông ba Phụng cũng từng được ông hai trợ giúp.”
“Không chừng đây là duyên phận.” Phụng Hồng Bác mỉm cười, lại vỗ nhẹ tay Chu Phổ, thậm chí là thoải mái phủ tay lên cổ tay ông ấy.
Chu Phổ gật đầu, cảm thấy Phụng Hồng Bác nói rất có lý.
Nhưng Thẩm An đứng bên cạnh lại sốt hết cả ruột, anh ấy đi theo bên cạnh Chu Phổ nhiều nằm như vậy, trong lòng biết rất rõ Chu Phổ là kiểu người gì.
Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795045/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.