Bởi nhìn thoáng qua thôi cũng biết hai sợi dây này… là do cùng một người làm.
Sau khi trò chuyện qua lại vài ba câu, Phụng Hồng Bác bỗng thở dài, ra chiều do dự muốn nói lại không biết nói thế nào.
Sau khi nhìn Chu Phổ một lúc mới dám mở miệng: “Giáo sư Chu này, thật ra… hôm nay tôi tới đây là có một yêu cầu quá đáng, mong…” Ông ta nhìn Chu Phổ, giọng nghe rất thành khẩn: “Mong giáo sư Chu có thể bỏ được thứ mình yêu thích.”
… Đến rồi.
Chu Phổ cùng Thẩm An nghe thấy tiếng ông ta thì rùng mình trong lòng.
Mễ Ông Thành dẫn theo con trai là Mễ Nghĩa Văn vội vàng chạy đến, vừa tới nơi đã nghe thấy giọng nói của Chu Phổ: "Ông ba Phụng, thật sự xin lỗi, nếu như là những chuyện khác mà tôi có khả năng giúp đỡ thì tôi nhất định sẽ giúp ông, nhưng... cỏ Vọng Đông Bắc này cũng đủ chỉ mình tôi dùng, thêm nữa là Hội đánh giá đan dược sắp diễn ra rồi, cho nên..."
Cỏ Vọng Đông Bắc?!
Mễ Ông Thành trừng mắt lớn, trao đổi ánh mắt qua lại với Mễ Nghĩa Văn.
Chả trách Phụng Hồng Bác lại đích thân tự mình đến đây chuyến này rồi.
Thì ra không phải đến bởi vì chuyện của bà Phụng à?
Hơn nữa theo như ý tứ này của Chu Phổ... Rõ rành rành là đang từ chối Phụng Hồng Bác.
Đây đúng là cơ hội tốt để thêm dầu vào lửa, bỏ đá xuống giếng khiến cho ông ba Phụng hoàn toàn căm ghét đám người Chu Phổ này.
"Giáo sư Chu, tôi hiểu khó xử của ông. Nhưng cỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795046/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.