Vừa đi vừa cười ha hả: "Ôi chao, ông Phụng, ông ở đây thật đấy à? Tôi thấy vệ sĩ đi theo ông quanh năm ở bên ngoài, vốn là chưa tin lắm, lại gần mới dám chắc chắn."
"À. Thì ra là ông." Phụng Hồng Bác vừa bị Chu Phổ từ chối nên sắc mặt hơi tối lại, bây giờ lại nhìn thấy Mễ Ông Thành, tự nhiên giọng điệu cũng lạnh nhạt hơn rất nhiều: "Sao đột nhiên lại đến đây thế? Chẳng lẽ..."
Ông ta ngừng một chút, nhìn thoáng qua về hướng Thẩm An rồi lại nhìn về phía Mễ Ông Thành: "Nhà họ Mễ và nhà họ Thẩm lại mới có mối hợp tác nào mới, thế nên bây giờ đến đây để trao đổi một cách trùng hợp à?"
Mễ Ông Thành vội vã khua tay, cười ha hả: "Sao lại như thế được chứ ông Phụng."
Sau khi ngừng một chút, ý cười cũng nhạt đi, ông ta lên tiếng: "Nhà họ Mễ tôi chỉ là buôn bán nhỏ, sống tạm qua ngày mà thôi, làm gì có máu mặt nào để làm ăn với nhà họ Thẩm chứ. Với không tới, với không tới."
Một câu nói đã khái quát được mối quan hệ hời hợt của hai nhà.
Muốn nghe đàn thì phải nghe nhạc.
Phụng Hồng Bác nghe xong thì đã hiểu ỵ́, sắc mặt mới hơi dịu lại, sau khi "Ồ?" một tiếng rồi mới tỏ chút ý cười với Mễ Ông Thành.
Rồi lại gật đầu với ông ta và nói: "Nghe nói hôm qua cô bé nhà họ Mễ đến nhà thăm nom Bối Trân, lại còn đưa loại thuốc cực kỳ trân quý, thật sự chu đáo quá rồi."
"Đâu có đâu có." Mễ Ông Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795047/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.