Tô Hồng Bảo bước vào, đứng thẳng tắp ở đó đối mặt với Mễ Ông Thành.
Cậu ấy khẽ hất cằm, kiêu ngạo nói: “Lời là do tôi nói đấy, nhưng người mất dạy lại là ông già chết tiệt như ông đấy.”
Giọng điệu đó, dáng vẻ đó. Đừng nói là Mễ Ông Thành rất tức giận, mà đến cả Chu Phổ và Thẩm An cũng trợn to mắt.
À đây là…
Bé ngỗng thường ngày luôn ngoan ngoãn và nghe lời, hoàn toàn không phải như vậy mà ta?
Tô Hồng Bảo không biết đám người Chu Phổ đang nghĩ gì, cậu ấy chỉ biết có người đã đạp vào địa bàn của tiểu sư thúc nhà mình.
Nếu ai dám khiêu khích tiểu sư thúc thì chính là đang khiêu khích cậu ấy!
Khi nghĩ vậy thì bé ngỗng ngước cao đầu đầy kiêu hãnh.
Giống như con ngỗng nhỏ được nuôi trong nhà đang bắt đầu vỗ cánh vậy.
Nhào vô đi, ông già chết tiệt.
----
Có lẽ Chu Phổ và người kia chưa từng thấy qua dáng vẻ này của Tô Hồng Bảo nên Ôn Liễu theo sau cậu ấy hai bước đã dịu dàng gọi “bé ngỗng à”, tiện thể khiến cho Chu Phổ và Thẩm An định thần lại.
“Thiệt tình.” Ôn Liễu sờ đầu Tô Hồng Bảo, vừa lắc đầu thở dài vừa hờn dỗi khẽ trừng mắt nhìn cậu ấy.
Bà ấy bảo vệ Tô Hồng Bảo đi đến bên cạnh Chu Phổ và Thẩm An, sau đó mới nhìn Mễ Ông Thành, cười nói rằng: “Ông Mễ, cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi nghĩ ông sẽ không tính toán với cậu ấy đâu, đúng không?”
Nghe vậy, Mễ Ông Thành lập tức trợn mắt.
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795048/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.