Phụng Hồng Bác nhìn Mễ Ông Thành rồi lại nhìn Chu Phổ, nói với vẻ mặt đầy áy náy: “Giáo sư Chu, thật xin lỗi, thật ra tôi không phải một hai lấy cho bằng được cỏ Vọng Bắc Đông của cậu, và tôi cũng không biết tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Ôi, xem ra là tôi đã làm khó cho cậu rồi, thật xin lỗi.”
Chu Phổ dời mắt đi chỗ khác, không muốn nói chuyện.
Ôn Liễu thấy vậy, mỉm cười với Phụng Hồng Bác và nói: “Ông Phụng đừng nói vậy, chúng tôi cũng có chỗ không phải phép, nên hy vọng ông đừng trách chúng tôi.”
“Không có, không có.” Phụng Hồng Bác cười, dừng một hồi rồi nói tiếp: “Hôm nay không phải thời điểm tốt, hôm khác tôi sẽ mời mọi người đến nhà họ Phụng chơi, cũng coi như là xin lỗi giáo sư Chu.”
Chu Phổ nghe xong vẫn quay đầu đi không lên tiếng.
Ôn Liễu thấy vậy, trở tay cầm cây gậy tre chọc vào lưng của ông ấy, khiến cho Chu Phổ giật mình nhảy dựng lên.
Chu Phổ vừa nhìn Ôn Liễu, vừa sờ vào chỗ bị chọc, bực bội trả lời: “Không dám.”
Dừng một hồi, ông ấy miễn cưỡng cúi người nói thêm: “Ông Phụng đi cẩn thận”, đây coi như là hoàn tất mọi lễ nghi.
Phụng Hồng Bác gật đầu cười ha hả, như thể vừa nãy không hề xảy ra chuyện gì không vui cả.
Ông ta nhìn lướt qua khuôn mặt Tô Hồng Bảo, thấy cậu ấy không có phản ứng gì, thế là ông ta lại nhìn sang Mễ Ông Thành, cười nói rằng: “Ông Mễ, bây giờ ông có rảnh không? Hai ông già chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795049/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.