“Nếu cô Tô không nói gì thì tức là không có vấn đề gì cả. Cho nên giáo sư Chu và mọi người không cần phải quá lo lắng.” Trình Hồng Huy dừng một chút rồi nói thêm: “Điều quan trọng nhất hiện giờ không phải là hội đánh giá đan dược sao?”
… Đúng vậy.
Mọi người lặng lẽ gật đầu và cảm thấy Trình Hồng Huy nói có lý.
Đôi khi có một số việc vốn dĩ chỉ bị che mắt, nhưng sau khi tỉnh ngộ thì sẽ không có quá nhiều vướng mắc.
Vì vậy, Chu Phổ đã tỉnh ngộ lại có tâm trạng đùa giỡn, ông ấy nhìn Tô Hồng Bảo nói: “Bé ngỗng à, vừa nãy cháu dữ thật đấy.”
Cậu ấy ngày thường rõ ràng rất ngoan, thậm chí còn hở chút là đỏ mặt. Nhưng không ngờ vừa nãy cậu ấy lại miệng mồm lanh lợi đến thế.
Tô Hồng Bảo nghe vậy thì mím môi cười, mặt đỏ lên có chút ngượng ngùng: “Có lẽ vì ông già chết tiệt đó đủ thấy ghét.”
Nếu không thì cậu ấy cũng là người rất dễ tính.
Thẩm An nghe vậy, mỉm cười đưa tay vò tóc của Tô Hồng Bảo rồi hỏi: “Bé ngỗng, vừa nãy Mễ Ông Thành hung dữ như vậy, em có sợ không?”
“Hả?” Tô Hồng Bảo lập tức sửng sốt bởi câu hỏi này, cậu ấy thậm chí còn chớp mắt khó hiểu.
Những ác quỷ và lệ quỷ mà cậu ấy đã nhìn thấy từ khi còn nhỏ không có một nghìn thì cũng có vài trăm, cậu ấy cũng chẳng hề sợ chúng chứ nói chi là một ông già chết tiệt còn chưa tới số.
Vì vậy, Tô Hồng Bảo khẽ lắc đầu trả lời:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795050/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.