Cho nên tài nghệ nấu nướng của chị… vẫn nên để lại cho một mình sư huynh hưởng thụ đi.
Nhớ lại năm đó, sau khi Nghiêm Thanh và Ôn Liễu quen nhau, có một lần Ôn Liễu tự tay xuống bếp làm hộp cơm tình yêu mang tới, mà Chu Phổ lại táy máy tay chân ăn vụng một ít.
Kết quả, ông ấy và Nghiêm Thanh, hai học sinh giỏi của Luyện Đan Viện đã nằm trên giường cả ngày do trúng thực!
Vì vậy, Chu Phổ vẫn nhớ như in về tay nghề của Ôn Liễu, ông ấy chắc chắn sẽ không táy máy tay chân lần nữa!
Ôn Liễu nghe xong thì trừng mắt nhìn Chu Phổ. Khi bà ấy rời mắt đi thì nhìn thấy Tô Hồng Bảo ở bên cạnh đang lộ vẻ mặt không chắc chắn và ngập ngừng muốn nói gì đó.
Thế là bà ấy mỉm cười hỏi: “Bé ngỗng, có chuyện gì vậy?”
Điều này khiến cho Chu Phổ và hai người còn lại đều đồng loạt nhìn cậu ấy.
“Ừmmm…” Tô Hồng Bảo nhìn Ôn Liễu rồi lại nhìn đám người Chu Phổ, sau đó lắc đầu: “Không có gì ạ.”
Dừng một chút, cậu ấy lại ngượng ngùng nói: “Chỉ là… cháu không ngờ trong khoảng thời gian xuống núi này… tiểu sư thúc vẫn nghiêm túc học... Hoàng Đế nội kinh?”
Nếu không thì vừa nãy bác Chu nói gì mà chuyện dì Ôn, cũng may nhờ có tiểu sư thúc nhà mình đấy?
Hoàng…
Chu Phổ nghe vậy vẻ mặt cổ quái quay qua nhìn Ôn Liễu, sau đó cười “phụt” một tiếng, ông ấy vươn tay ra vò đầu cậu ấy, vẻ mặt tức giận nói: “Hoàng Đế nội kinh cái gì chứ, đứa nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795051/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.