“Chị…” Cô gái kia thoáng cau mày, nhìn qua ngó lại thấy xung quanh không có ai mới kéo Bạch Ngữ Dung qua một bên, nhỏ giọng lấy lòng: “Em Ngữ Dung này, chị nghe bảo… Khoảng thời gian trước em có tặng Mễ Nhã vài viên thuốc có hiệu quả làm đẹp, dưỡng da, đúng không em?”
Chị ta tạm dừng, lại vội vàng nói thêm, như sợ Bạch Ngữ Dung sẽ hiểu lầm mình vậy: “Em đừng hiểu lầm, chị không tới đòi em tặng không đâu, chị sẽ trả tiền mà, có điều… không biết em có thấy tiện không thôi?”
Tuy chỉ là người hầu của Mễ Nhã, nhưng nếu được cô ta giữ lại bên cạnh, chắc hẳn chị ta cũng có ích.
Thế là vừa nghe vậy, Bạch Ngữ Dung lập tức mỉm cười gật đầu, vui vẻ đồng ý: “Đương nhiên là được rồi, mấy viên thuốc thôi mà, đàn chị không cần khách khí như thế đâu ạ.”
Cô gái mừng ra mặt, mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Bạch Ngữ Dung, đặng hỏi: “Thật không em? Thế thì tốt quá rồi. Mà em Ngữ Dung này… hết bao nhiêu tiền vậy?”
Bạch Ngữ Dung lắc đầu, chủ động nắm lấy tay chị ta, cười bảo: “Không cần tiền, xem như em tặng đàn chị cũng được.”
“Vậy ngại lắm.” Chị ta mở cờ trong bụng, ngoài mặt vẫn không quên tỏ vẻ ngượng ngùng.
“Cứ coi là quà kết bạn với đàn chị của em, hay là…” Bạch Ngữ Dung cụp mắt, mất mát nói: “Bởi vì mấy lời đồn thổi gần đây nên chị không muốn chơi với em?”
Nói xong, bàn tay đang thân thiết nắm lấy tay cô gái kia cũng từ từ rụt về, hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795052/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.