Tần Trác Thắng nghe thấy thế, liếc mắt nhìn Bạch Văn Liên xong mới mở miệng nói: “Đây là chuyện của nhà họ Bạch các người, vốn tôi cũng không nên nhiều lời. Nhưng mà…”
Ông ta hơi ngừng lại, nhíu mày rồi mới nói: “Tôi thấy thật may mắn khi đệ tử của tôi là Ngữ Dung chứ không phải là Tô Tái Tái.”
Ông ta vừa mới dứt lời, hai mắt Hứa Tần Nhã sáng ngời nhìn về phía Bạch Văn Liên hỏi: “Anh nghe thấy chưa? Đến cả giáo sư Tần còn nói như thế thì có thể thấy nó là kiểu người như thế nào rồi đó! Còn nữa, chẳng lẽ anh đã quên rồi hay sao?”
Hứa Tần Nhã khẽ cắn môi, nói tiếp: “Mẹ bị nó dỗ dành đến mức sửa hết lại di chúc. Miệng nó nói cái gì mà không cần một đồng một cắc nhà họ Bạch. Nhưng giờ mẹ mà có chuyện gì thì người hưởng lợi cuối cùng là ai cơ chứ? Văn Liên, anh nghĩ lại mà xem là ai?”
Bạch Văn Liên bị bà ta hét vào mặt như thế, hơn nữa “chứng cứ” là nữ quỷ mới nãy còn lù lù trước mặt, mặt khác, Tần Trác Thắng hoàn toàn không có chút quan hệ lợi ích gì còn thốt lên lời như thế thì Bạch Văn Liên cũng ngộ ra.
Ông ta nhíu mày nghiến răng: “Tô Tái Tái… quá đáng lắm rồi đấy!”
“Đúng thế!” Hứa Tần Nhã mừng thầm trong lòng, thầm thở phào an ủi Bạch Văn Liên: “Nhưng mà Văn Liên à, anh đừng tức giận quá làm gì. Cũng may là anh đã mời giáo sư Tần tới đây, bằng không thì cái âm mưu này đến chết chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795078/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.