Còn những gì ông ta nói với Bạch Văn Liên… chẳng qua là lời nói dối đầy thiện ý để bảo vệ bọn họ mà thôi.
Ông ta tin là nếu trong tương lai, hai người họ biết chân tướng câu chuyện như thế nào thì chắc chắn sẽ thông cảm cho ông ta.
Tần Trác Thắng vừa nghĩ vừa duỗi tay chạm vào “thứ đồ tốt” mà mình mới có được, nhịn không được mà cười đắc ý.
Tô Tái Tái trò chuyện với Tiền Tam, lúc về núi nhớ đến chiếc vòng cô đã trông thấy trên tay Chu Phổ, mũi chân lập tức di chuyển lên tầng hai của Tàng Thư Các.
Tìm một hồi lâu, mới tìm thấy một cuốn sách nguyên vẹn ở trong góc.
Tô Tái Tái trầm ngâm, nghĩ mãi không tìm ra manh mối nào nên dứt khoát đi tìm sư phụ hỏi rõ.
Vừa mới đi vòng qua nhà chính đã thấy ông cụ Tô đang ngồi trên hè, một chân co lại, một chân kia thì thả tùy ý một bên, ông ấy lấy miếng vải lau chùi thứ gì đó một cách nâng niu.
Mà hình nhân bằng giấy đã bày bát đũa ra sẵn rồi.
"Sư phụ." Tô Tái Tái mở miệng gọi rồi đi đến chỗ ông cụ Tô.
Ông cụ Tô tạm dừng động tác trên tay lại, sau khi ngước mắt lên nhìn rồi cười với cô thì lại cụp mắt, tiếp tục lau món đồ trên tay, thản nhiên lên tiếng hỏi: "Đã ăn hết tuyết lê chưng đường phèn chưa?"
Nói đến đây, Tô Tái Tái không nhịn được mà nhăn mũi lại.
Cô ngồi xuống bên cạnh ông ấy, hai tay chống bên ngoài mép hè, vừa đong đưa chân vừa nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795079/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.