Thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi vừa khéo đã đến tuổi có thể đeo một ít đồ trang sức nhỏ.
"A, hay là vẫn để bọn nó chất thành đống tiếp đi."Tô Tái Tái nhận lấy, cầm trên tay săm soi một hồi mới ném cái tóc về lại trong hộp gấm.
Cô hài lòng gật đầu: "Con vẫn thích hình ảnh bọn chúng chất chồng lên nhau hơn."
Ngay lúc Tô Tái Tái ngồi xuống, người giấy nhỏ cũng nhảy xuống từ trên bả vai của cô, "lộc cộc" chạy đến bên hộp sắt ở phía bên trái ông cụ Tô, ghé vào xem bên trong.
Bây giờ đang trên núi, nó không cần phải trốn trong mũ trùm đầu của cô giống như ở dưới núi nữa.
… Mặc dù trong phần lớn thời gian nó đều thích ở đó nhất, khoan nói đến chuyện có thể được Tái Tái đưa đi theo khắp mọi nơi mà ngồi ở bên trong đó vẫn có thể chơi game, ăn uống, lướt video.
Nhưng tự nguyện và bắt buộc là hai loại cảm giác khác nhau.
Bấy giờ nó thấy ông cụ Tô đưa tay về phía hộp sắt, muốn lấy món đồ khác ra chùi thì lập tức nhảy vào bên trong, tìm kiếm thứ đồ mình thích rồi ôm bằng hai tay đưa cho ông ấy.
Lau cái này!
Ông cụ Tô thấy hành động tác của nó thì nở nụ cười, xoa đầu người giấy nhỏ, nhận lấy đồ vật mà nó đưa tới.
Người giấy nhỏ được đồng ý mới cảm thấy hài lòng rồi "lộc cộc" chạy về bên cạnh Tô Tái Tái, ngồi trên bờ vai của cô, đung đưa chân đợi ông cụ Tô vệ sinh món đồ kia sạch bóng.
"À,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795080/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.