Bạch Ngữ Dung không kiên nhẫn nhíu mày lại, hỏi một câu "Ai vậy?" rồi mới đi đến bên cạnh cánh cửa.
Người bên ngoài nghe thấy tiếng của cô ta thì kích động một cách kỳ lạ, vội vã mở miệng: "Đàn em Ngữ Dung, là chị nè, Hoàng Trầm Giai của Luyện Khí Viện."
Ồ.
Bạch Ngữ Dung nhớ ra rồi.
Chính là người đem theo một bình đan dược cấp thấp, bên trong đó còn trộn lẫn hai viên đan dược thí nghiệm, là một trong những người đi theo Mễ Nhã.
Nghe nói hai ngày trước cô ta đã bị Mễ Nhã đạp một đạp ngã vào bồn hoa, thậm chí mặt cũng bị thương. Không ngờ cô ta lại không dưỡng thương cho kỹ mà lại chạy đến chỗ mình.
Cũng không biết muốn làm gì nữa.
Bạch Ngữ Dung vừa suy nghĩ vừa mở cửa, lúc đang định mở miệng nói chuyện, vừa thấy Hoàng Trầm Giai vẫn nguyên vẹn, thậm chí làn da còn trở nên mịn màng căng bóng hơn rất nhiều thì cô ta hơi sững sốt.
"Đàn chị, có chuyện gì sao?" Sau khi Bạch Ngữ Dung hoàn hồn trở lại thì nhìn cô ta: "Bây giờ em sắp đi ra ngoài."
"Đàn, đàn em Ngữ Dung, chị có thể vào trong nói với em vài câu được không?"
Hoàng Trầm Giai nở nụ cười với Bạch Ngữ Dung. Cô ta vừa nói vừa cau mày, lại ấn chặt vào tai mình, như đang chịu đựng thứ gì đó, ngập ngừng một lát rồi lại nói thêm vào: "Chỉ vài câu thôi, nói xong chị sẽ đi ngay."
... Được thôi, đúng lúc cô ta cũng có thể hỏi tình hình hai viên đan dược thí nghiệm kia một chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795081/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.