Lúc cô ta đưa cho Hoàng Trầm Giai còn tỏ vẻ hối lỗi: “Xin lỗi chị nhé, loại thuốc này em mới luyện được có hai viên. Cho nên… Chỉ có thể đưa chị nửa viên. Chị uống thử xem có gì không. Nếu mà có tác dụng thì chờ em tham dự xong cái đại hội đánh giá đan dược thì sẽ đưa cho chị nửa viên còn lại.”
“Được.” Hoàng Trầm Giai nghe thấy Bạch Ngữ Dung nói như thế thì vội đưa tay nhận lấy đan dược kia, quý trọng che chở trong lòng bàn tay, luôn mồm cảm ơn Bạch Ngữ Dung: “Cảm ơn đàn em nhé… Em tốt quá.”
“Không có gì đâu ạ, chuyện này là chuyện nhỏ thôi. Chẳng qua…” Bạch Ngữ Dung dừng lại, nhìn Hoàng Trầm Giai, khẽ thở dài rồi châm ngòi: “Chuyện của chị với chị Mễ Nhã hai ngày trước,… em cũng đã nghe qua rồi.”
Cô ta vừa mới dứt lời, sắc mặt Hoàng Trầm Giai trở nên khó coi vô cùng.
Bạch Ngữ Dung thấy thế thì vô cùng đắc ý nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ “quan tâm”, nhỏ giọng khuyên nhủ Hoàng Trầm Giai: “Chắc là chị Mễ Nhã giận dỗi gì thôi đúng không ạ? Thế nên mới… Ai, cũng do em, nếu lúc đó em có thể giữ lại đôi chút thì tốt rồi, tiếc là…”
Nói tới đây, Bạch Ngữ Dung lại thở dài, nhân cơ hội trộm liếc mắt nhìn Hoàng Trầm Giai xong mới nói: “Lại còn làm hại chị…”
“Em Ngữ Dung này.” Bạch Ngữ Dung còn chưa nói xong đã bị Hoàng Trầm Giai cắt ngang.
Sắc mặt cô ta khó coi nhưng lại không thể không cười giả lả: “Cảm ơn em nhé. Nhưng em cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795082/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.